Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap.12: Đau lòng..
*Bệnh Viện Việt Nhất*
_Khải Khải anh yên tâm, sẽ không sao đâu!- Nguyên mỉm cười trấn an 
_Ừ!- Khải gật đầu..Vũ Phong là cậu em trai anh hết mực yêu quý, từ nhỏ tới lớn anh luôn bảo vệ cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.Thế nhưng khi biết những việc cậu đã làm với Nguyên Tử, anh thật sự rất giận cậu, trong phút bực tức mà đánh cậu, anh cũng dằn vặt lắm chứ..Bây giờ cậu lại như thế này, Khải Khải thực không thể không lo lắng..
[Phòng VIP] Khải đẩy cửa bước vào nhìn cậu em đang nhăn nhó..anh ngồi xuống, nhíu mày:
_Bác sĩ nói sao?
_Gãy chân và tạm thời phải ngồi yên 1 chỗ không được đi lại do vết thương khá nặng! - Vũ Phong thở dài nằm xuống
Cả căn phòng chìm trong im lặng..
_Tiểu Khải..- Nguyên kẽ gọi, cậu xách túi hoa quả đặt lên bàn..
_Cậu tới đây làm gì?- Vũ Phong nhíu mày nhìn Nguyên
_Tôi tới thăm cậu, Tiểu Phong, cậu cố gắng bồi bổ và nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ tới chăm sóc cậu trong thời gian này!
_CÁI GÌ?- Cả Khải và Phong ngạc nhiên hét to..
_Không được!- Khải lên tiếng..Anh không biết tiểu quỷ kia sẽ bày ra trò gì để hành hạ Nguyên nữa
_Tôi không muốn!- Vũ Phong lườm
_Không phải bây giờ cậu rất bất tiện trong việc đi lại sao? Tôi sẽ giúp cậu mà!- Nguyên cười ấm áp
_Nhưng..
_Tiểu Khải em nghĩ kỹ rồi! Như vậy rất tốt mà! Không phải sao?
_Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi nói không là không!- Vũ Phong nghiến răng nói
_Anh nghĩ như vậy cũng tốt! Vậy được, Nguyên tử, vậy em cứ chuyển tới nhà anh đi!
_Em sẽ tới nhà anh mỗi ngày!- Nguyên mỉm cười.- À hai người có đói không, chúng ta ăn khuya đi!- Nguyên lấy ra 3 tô mỳ
_Hứ!- Vũ Phong như trẻ con giận dỗi vì ý kiến bị bác bỏ- Tôi không đói!
_Thật sự rất ngon a~ - Khải Khải cố tình lên giọng
_Đúng a! Không ăn thì thật tiếc - Nguyên bụm miệng cười khúc khích 
Vũ Phong thực vốn rất đói vậy mà tên kia cứ như vậy thì cơn đói càng dữ dội hơn. Cậu ngồi bật dậy, mọi thứ như trong quá khứ, cậu, Khải và Nguyên thường hay chơi đùa, cậu rất ngưỡng mộ tình cảm của 2 người họ..
_Ăn đi này!- Khải xoa đầu cậu như lúc còn nhỏ
_Anh đừng coi em như trẻ con thế!- Vũ Phong lừơm lườm nhưng cũng nhận lấy tô mỳ
_Đừng lo! Tôi không hạ độc cậu đâu!
_Cậu mà dám! - Vũ Phong vội ăn
*Sáng hôm sau*
Cả căn phòng tràn ngập tiêng cười, Khải nhìn Nguyên Nguyên, cậu đã giúp anh phá bỏ vẻ ngượng ngập sau khi giận dỗi với Vũ Phong, quả thực, nhờ có cậu mà 2 người lại vui vẻ như trước,Khải thấy tuy Tiểu phong vẫn cảnh giác Nguyên nhưng trong thâm tâm cậu đã lại quý Nguyên như trước rồi..
"Nhớ lại tối qua, sau khi đưa Nguyên về nhà, Khải quay trở lại bệnh viện..
_Anh không ở cùng cậu ta nữa à?
_Ừ! Hôm nay ở lại trông em!
_Tiểu Khải, anh thật sự tin Vương Nguyên sao?- Vũ Phong hỏi
_Đương nhiên! Hoàn toàn tin tưởng!- Khải gật đầu thản nhiên
_Anh..
_Anh hiểu em muốn nói gì nhưng Tiểu Phong, Nguyên Tử là người yêu anh, em ấy tuyệt đối phải người như vậy! Hơn nữa, em không phải mới quen Nguyên Nguyên, con người em ấy thế nào chúng ta đều rõ.Nếu nói đáng nghi nhất chính là Ngọc Hân!
_Anh nghi ngờ cô ta?
_Tạii sao không?- Khải nhếch mép nói, anh chính là rất hiểu nhưng không tiện nói ra
_Em không nghĩ cô ta lại có thể làm như vậy! - Vũ Phong lắc đầu, sao Tống Ngọc hân có thể hại Khải Khải được chứ? Cô ta vốn rất thích Khải Khải mà..
_Xem thì biết!- Khải giơ tập tài liệu ra.Chính là tập tài liệu mà Thiên Thiên gửi cho cậu ban sáng
_Chính là cô ta! Không tin thì cứ thử là biết! - Thiên Tỷ chợt xuất hiện ở cửa, cậu khẽ cười
_Anh hiểu lúc nãy em không muốn Nguyên Tử đến chăm sóc mình là vì sao? Nhưng chính xác là Hân Hân cô ta không đáng tin đâu!
_Thiên Chíp, cậu có cách gì?
_Đừng gọi tôi là Thiên Chíp! Đó chỉ là tên trẻ con thôi!!- Thiên Thiên dư dứ năm đấm trước mặt Vũ Phog - Cô ta thích Khải ca nên đã ngăn cản 2 hai người họ! Bây giờ chỉ cần..."
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng bật mở..
_Vũ Phong? Anh có sao không? - Lê Nhã Tình lo lắng hỏi han
_Tôi không sao! Cô buông ra! Đừng bám vào tôi như thế!- Vũ Phong nhíu mày đẩy cô nàng rắc rối trong lòng mình ra
_À! Cả Vương tổng tài, anh cũng ở đây..có cả..ơ Vương Nguyên?
Nguyên khẽ cười gật đầu, cậu hiểu Nhã Tình đang nghĩ về chuyện gì mà..
_Nguyên Nguyên là người yêu anh tôi!- Vũ Phong lên tiếg
_Ahahaa..chào! - Nhã Tình cười gượng
_Chào cô! Mọi chuyện cũ bỏ qua đi!
_Ngọc Hân?- Khải Khải khẽ gật đầu chào.Tống Ngọc Hân sững sờ nhìn người bên cạnh Khải Khải, cô tỏ ra thân thiện:
_Chào anh Karry! Em tới thăm Vũ Phong! Cậu ổn chứ?
_Tôi ổn!- Vũ phong gật nhẹ
_Còn đây là..
_Là ai không phải cô rõ sao? Tôi vừa giới thiệu rồi! Tai cô không lãng tới mức không nghe rõ chứ? - Vũ Phong nhíu mày đáp
_À à..Vương công tử..lần đầu gặp mặt!- Cô ta sững người trước lời nói của Vũ Phong, tuy rất khõ chịu nhưng cũng nở nụ cười cầu hòa
_Khách sáo quá! Chào cô! Nghe nói cô đã chăm sóc Khải Khải trong thời gian dài, thật sự rất cảm ơn!
_Có sao đâu! Tôi thật sự rất vui vì quãng thời gian ở bên anh ấy!- Ngọc Hân đưa ánh mắt chứa đầy tình ý nhìn về phía Khải nhưng đáng tiếc anh lại quay sang bên Nguyên, cười ấm áp:
_Chúng ta đi mua đồ! Vũ Phong! Tự túc nha! 
_Ơ ừm..- cậu bất mãn trương vẻ mặt thống khổ trách móc anh "Anh bắt em ở đây với 2 con người phiền phức này hả?"
Khải nheo mắt có ý cười " tự túc đi! Cố gắng thể hiện cho tốt! Anh thấy Nhã Tình có vẻ phát điên vì em!"
"Anh biến nhanh!" - Vũ Phong lườm
........
Nguyên cười toe toét tay trong tay với Khải, 2 người cứ vui vẻ như vậy mà chẳng thèm để ý đén mọi thứ xung quanh, ngay cả ánh mắt ghen tị của Hân Hân bắn vào liên tục mà cũng bơ luôn..
_Anh không tới công ty lo mọi việc à? - Nguyên hỏi, cậu thấy Khải Khải ở viện suốt..
_Ừm..tối đến anh có ghé qua công ty!- Khải gật đầu, đôi mắt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi
_Anh cũng mệt rồi! Thôi ngủ đi! Em lo cho Vũ Phong giúp anh!
_Không cần đâu..
_Không cãi! Em biết là anh rất mệt mà!
_Vậy sau khi tỉnh dậy em vẫn phải ở đây với anh! Không phải em cũng rất mệt sao? Nằm luôn đi!- Khải cười gian xảo
Nguyên phồng má đấm nhẹ vào vai anh:
_Em sẽ ở đây mà! Ngủ đi!
Khải thực rất mệt mỏi, làm việc cả đêm rồi ban ngày lại dành thời gian ở bên Nguyên, nhìn anh như vậy,Nguyên không khỏi đau lòng..Cậu vuốt nhẹ mái tóc đang rủ xuống trán của anh,mỉm cười :
_Anh đã vất vả rồi!
Khải ương bướng trước khi ngủ còn nắm chặt tay Nguyên.."Thật trẻ con mà!" Nguyên bật cười. 
Đôi mắt Khải khép hờ, khuôn mặt đẹp tuyệt lúc này trông thật yên bình..Nguyên không hề biết sau khi Khải Khải tỉnh dậy mọi chuyện sẽ thay đổi thế nào..Khải tuy nhắm mắt thực chất là đang suy nghĩ..trái tim thắt lại, anh không còn cách nào khác..
"10' trước..
Khải Khải dựa vào cột chờ Nguyên Nguyên mua đồ ăn, chợt điện thoại vang lên tiếng chuông ..
_Alo mẹ?
_Tiểu Khải à, con dạo này sao rồi? Nghe nói Tiểu Phong bị tai nạn?
_Ừm..nhưng không sao! Mẹ yên tâm!
_Thời gian này Hân Hân vẫn ở bên con chứ?
_Sao mẹ hỏi thế?
_Ừ thì Tiểu Phong đã đính hôn với Nhã Tình rồi, các lão gia trong gia tộc muốn con với Hân Hân..con bé vì con mà chịu nhiều thiệt thòi rồi!
_Chuyện của con mọi người không cần quan tâm!- Khải gắt lên
_Sao chứ? Con bé vừa ngoan hiền lại xinh đẹp..- Bà Vương nói
_Con không muốn!!
_Chuyện này con không thể phản đối, chung ta đã hẹn Tống Gia rồi..
Khải bực bội cúp máy..Anh nhíu mày, chuyện này là không thể..anh không thể rời xa Nguyên Nguyên..Nhưng chí cần tìm được chứng cứ chứng minh mọi chuyện hơn 1 năm trước là do Ngọc Hân thì mọi chuyện sẽ khác..Thế nhưng Nguyên Nhi sẽ đau khổ 1 thời gian, anh quả thực không nhẫn tâm..Phải làm sao.."
"Xin lỗi em Nguyên Tử.."
Cánh cửa phòng hơi hé ra, Tống Ngọc Hân bước vào, cô nói:
_Vương Nguyên, chúng ta lên sân thượng nói chyện đi!
Nguyên không từ chối, cậu muốn biết cô ta định nói gì , trong lòng dấy lên chút bất an..
*Sân thượng*
Ngọc Hân đứng bên lan can,mái tóc dài khẽ bay trong gió, cô ta tuy không đẹp rạng ngời như minh tinh Lê Nhã Tình nhưng lại có vẻ đẹp quyến rũ sắc sảo...
_Cô muốn nói gì?
_Tránh xa Karry ra!
_Cái gì cơ? 
_Lẽ nào cậu không hiểu? - Ngọc Hân nheo mắt 
_....
_Cậu! Thật sự không xứng đáng với Karry!
_Tôi?- Nguyên hỏi lại - Thật là tôi sao? Tại sao?
_Tại cậu mà Karry bị tai nạn, tại cậu mà anh ấy mới phải sống thực vật gần 2 năm, và trong thời gian anh ấy khó khăn nhất, cậu có ở bên cạnh anh ấy không? - Ngọc Hân nhếch mép mỉa mai
_Được! Là lỗi của tôi! Tất cả là tại tôi nhưng cô không thấy rằng chính vì chuyện đó mới chính minh rằng Khải Khải yêu tôi rất nhiều à?- Nguyên cũng không chịu yếu thế
_Cậu...yêu hay không xem tấm ảnh này là rõ!- Cô ta đưa ra một tấm ảnh
Khuôn mặt Nguyên thoáng chốc chuyển sang trắng bệch..nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
_Đưa cho tôi cái này làm gì?
_Cho cậu biết mà an phận!
_Nực cười, Ngọc Hân, cô chưa xem phim tình cảm bao giờ à? Mấy trò này cũ quá rồi! Trong ảnh là cô chủ động hôn Khải Khải, nếu tôi đoán không nhầm thì sau đó cô bị anh ấy đẩy ra phải không?
Ngọc Hân mặt tái nhợt,cô trừng mắt nhìn Nguyên Nguyên..Quả thật cậu nói không sai..Cô hoàn toàn bị cự tuyệt!
_Tôi sẽ không bao giờ buông tay Khải Khải đâu! - Nguyên bỏ lại 1 câu rồi quay người bước đi
Nhưng một con người như Ngọc Hân vốn không bao giờ chịu để thứ mình thích rơi vào tay kẻ khác..cô ta liếc nhìn xung quanh..
_Aaaaaa...cứu tôi với!!
Nguyên vừa quay lại, ánh mắt thất thần nhìn phía trước..lẽ nào cô ta nhảy xuống?
Cậu chưa kịp tới đó thì đã có 1 bóng hình lao tới kéo Ngọc Hân lên..khuôn mặt cô tái xanh..
_Cô..-Nguyên lắp bắp 
_Vương Nguyên..tôi xin lỗi..là tôi không tốt..xin cô đừng giết tôi, nếu tôi không kịp bám vào chắc bây giờ tôi..tôi...Tôi sẽ không nói nữa..Xin cô đừng giết tôi!- Ngọc Hân sợ hãi nói..- Karry..em sợ lắm..Thật sự rất sợ!
_Tôi .. cô đang nói cái gì thế?- Nguyên nhíu mày
_Em đang làm gì thế? Nếu anh không tới kịp thì mọi chuyện sẽ thế nào hả?- Khải gằn giọng..ánh mắt có tia kỳ lạ mà Nguyên không thể hiểu..
_Em..em..
_Anh thật sự thất vọng về em!- Khải khẽ nói, khuôn mặt thống khổ dìu Ngọc Hân lạnh lùng đi qua Nguyên..
Lẽ nào..lẽ nào anh tin những gì cô ta nói? Nguyên thẫn thờ ngồi phịch xuống..
Sau khi đưa Ngọc Hân về phòng, trong lòng Khải Khải nóng như lửa đốt, anh muốn đi tìm Nguyên Nguyên nhưng không thể..
_Alo? 
_Lưu chí Hoành..giúp tôi một chuyện!
.......
Nguyên vẫn ở đó..cậu mệt mỏi dựa vào tường..
_Vương Nguyên..
_Cậu là..
_Tôi là Lưu Chí Hoành, bạn của Vũ Phong..
_Chào cậu! Cậu biết tôi sao?- Nguyên hỏi
_Tôi có nghe chuyện của 2 người rôi!- Chí Hoành bật cười ngồi xuống cạnh Nguyên
_À..tôi..
_Cậu thực không giống người như Vũ Phong nói! Tôi không có cảm tình với Tống Ngọc Hân! - Chí Hoành cười nhẹ - Cô ta khá gian xảo..
_Cậu thật sự rất biết nhìn người!- Nguyên cười nhẹ.. Cả 2 người cứ vui vẻ nói chuyện cứ như là bạn bè thân từ lâu..
_Nguyên Nhi, chúng ta đi ăn thôi! Tớ đói!- Hoành Nhi nhăn nhó
_Được a~
Chí Hoành vốn là rất tò mò về Nguyên và muốn gặp cậu nhưng chưa có dịp, nhưng thật tốt, bây giờ có thể gặp và làm bạn thân..thực rất vui a~! 
Sau một buổi đi chơi, tâm trạng Nguyên Nguyên khá lên nhiều, cậu trở về nhà..Vừa tới cửa đã gặp Khải Khải..
_Khải Khải, sao anh tới đây?
_…
_Vào nhà đi!
_Không cần..tôi tới nói với em 1 chuyện!
_… - Nguyên sững người.
_Chúng ta..chia tay đi..
_Poon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro