Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC] Em Không thóat Khỏi Tôi Đâu

Chap.10: Cơn giận của Tuấn Khải

Nguyên nhắm mắt lại chờ cú đấm giág xuống, cậu biết tất cả đều là do lỗi của cậu, nếu như không phải cậu nằng nặc đòi Khải Khải quay về thì có lẽ tai nạn đã không xảy ra..Nếu như Khải không tỉnh dậy, có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân..Và nếu cậu là Vũ Phong,chắc rằng cậu cũng sẽ làm như thế..

_BỐPPPP...

Nguyên không cảm thấy đau..Hé hé đôi mắt..cậu thấy Khải Khải đang đứng trước, anh lãnh chọn cú đấm của Vũ Phong..

_Tiểu Khải..

_Anh! 

Cả Vũ Phog và Nguyên đều sững người..Khóe miệng Khải có máu tươi, đôi mắt anh lạnh lùng , Khải đưa tay quệt máu, anh nhíu mày:

_Tiểu Phong,em đang làm cái quái gì vậy?! 

_Anh! Tại sao lại giúp cậu ta chứ?

_Anh không sao chứ ?? - Nguyên vội vàng đứng chắn trước Khải, lo lắng hỏi han

_Anh không sao!- Khải cười nhẹ, dù anh nói vậy nhưng Nguyên biết rằng cú đấm đó Vũ Phong có dùng lực, lại đúng chỗ Khải vị thương khi đánh nhau với mấy tên biến thái khi nãy..Nên không đau hoàn toàn là nói dối..- Tiểu Phong, em có hiểu là nếu anh không đến kịp thì em sẽ làm gì Nguyên Tử không??

_Khải Khải, lẽ nào anh không hận cậu ta đã đối xử với anh thế nào khi anh bị bệnh? Anh không thấy cậu ta là kẻ vô tâm à?- Vũ Phong gắt lên

_Tôi..tôi thật sự không như thế..

_Em chưa tìm hiểu kĩ mọi chuyện thì đừng ăn nói bừa bãi, anh tin tưởng Nguyên Tử.- Khải nói, khuôn mặt của anh lúc này thật sự rất đáng sợ..

_Cậu ta đáng chết!

_Im đi!

_Trong lúc anh cần cậu ta nhất thì cậu ta ở đâu? Ở lễ đường với Hoàng Tuấn, anh nghĩ xem nửa đêm 2 người gặp nhau, ôm nhau,hôn trán nhau, thế là thể loại gì? Em còn giữ cả đống ảnh tình tứ giữ 2 người bọn họ đấy!- Vũ Phong trừng măt nhìn Nguyên đang im lặng kia..

_… - ánh mắt Khải khẽ dao động..Dù anh tin Nguyên nhưng những chuyện này làm tim anh đau nhói..

_Vương Nguyên là kẻ vô liêm sỉ, cậu ta..- Phong chỉ thẳng vào Nguyên - Không hề xứng đáng với anh! Thấy tiền là chạy theo..Đáng khinh!!

_BỐPP..- Vũ Phong lùi lại..cậu đưa tay lên khóa miệng..

_Khải Khải...- Nguyên nắm lấy tay anh..ánh mắt lo lắng nhìn Vũ Phong..

_Anh đánh em? Chỉ vì 1 người như cậu ta mà anh đánh em sao? Khải Khải, từ nhỏ tới lớn anh luôn bảo vệ em vậy mà bây giờ anh đánh em vì cậu ta sao? - Vũ Phong kinh ngạc nhìn Khải Khải

_Tiểu Phong, em thật sự rất quá đáng rồi, em mà còn nói Nguyên Tử như vậy thì đừng trách anh!- Khải nghiến răng, nói rồi anh kéo tay Nguyên ra khỏi quán..

.......

Hai người cứ bước đi trong im lặng..

_Tiểu Khải..em mỏi chân!- Nguyên nhăn nhó nói, cậu vô tư như thể quên mất mọi chuyện vừa xảy ra.

Khải phì cười:

_Lên anh cõng!

Nguyên cười toe toét leo lên lưng Khải.Cậu thì thầm vào tai anh:

_Khải Khải, em xin lỗi!

_Xin lỗi anh? Tại sao?

_Vì mọi chuyện! Nhưng em hoàn tòan không hề biêt em..

_Ngốc ạ! Anh tin em mà! - Khải cười -Em tuyệt đối không phải loại người như thế!

_Em lấy Hoàng Tuấn chỉ vì gia đình..Vì gia đình em có nguy cơ phá sản nên mới..

_Anh xin lỗi vì lúc em gặp khó khăn anh không thể ở bên cạnh em. Nhưng anh hứa từ nay sẽ không rời xa em nữa!

_Chúng ta sẽ không xa rời nữa !! Nhé? - Nguyên mỉm cười ôm cổ anh

_Được!

_Ngày mai em sẽ tới gặp Vũ Phong..- Nguyên chần chừ một hồi rồi nói

_Gặp ?! Làm gì? Nó thật sự đã sai rồi mà..anh..

_Không!- Nguyên đưa tay chặn miệng Khải- Nếu là em , em cũng sẽ làm thế! Cậu ấy vì quá yêu quý anh mà thôi! Em tin rằng sẽ khiến cho Vũ Phong tin em được! Anh cũng phải tin em nghe không?

_Nhưng.…

_Không nhưng gì cả! Anh phải nghe lời em!- Nguyên vờ tỏ ra hung dữ

_Thôi được rồi nghe lời vợ!! - Khải cười trêu

_Ai thèm làm vợ anh?

_Em chứ ai!

_Ya!! Khải Khải đáng ghét, em không thèm! - Nguyên đỏ mặt đấm nhẹ vào lưng anh

_Không thèm thật sao? - Khải cười gian xảo

_Đương nhiên rồi!

_Được! Vậy mai anh cưới người khác thì đừng có khóc chạy theo nhé!

_Aaa..dừng lại, cho em xuống! Nhanh! - Nguyên ra lệnh

Khải hơi ngạc nhiên tưởng cậu giận hóa ra..Nguyên kiễng chân hôn chụt vào môi Khải khải, cậu đỏ mặt, chu môi nói:

_Anh! Nụ hôn đầu của anh em vừa lấy đi rồi! Vậy nên anh không thể lấy vợ khác ngoài em được đâu!!

Khải ôm bụng cười sằng sặc..anh dí dí vào đầu cậu:

_Đó không phải nụ hôn đầu của anh!- Khải cố nhịn cười

_CÁI GÌ??- Nguyên trợn mắt..Hóa ra cậu không phải nụ hôn đầu của anh..Nguyên giận dỗi hất tay Khải ra..

_Nụ hôn đầu của anh bị lấy đi từ khi anh 7 tuổi rồi! Đi, anh dẫn em ra chỗ đấy!- Anh kéo cậu chạy đi..

Nguyên muốn buông ra bởi cậu thấy không phải là cậu thì anh khoe làm gì.Nhưng cậu lại tò mò xem đấy là ai và ở chỗ nào..

*Vườn sao băng*

_Em còn nhớ chỗ này không?- Khải cười nhẹ

_Anh dám lấy chỗ chúng ta đi chơi để hẹn hò với ai hả hả hả??

_Với em đấy!

_Em? - Nguyên tròn mắt..

"_Khải Khải anh là đồ con rùa! - Nguyên lè lưỡi 

_Nguyên Tử, để anh bắt được là em tiêu đấy!!- Khải trừng mắt dọa

_Anh đuổi được đi em xem!- Nguyên hất mặt 

Khải suy nghĩ rồi cuời gian xảo...anh đuổi theo Nguyên nhưng được nửa đường chợt.. Khải ngồi phịch xuống, nhăn nhó..

_Đau..đau quá...

_Anh sao thế? - Nguyên lo lắng chạy lại- Đau lắm không?

_Anh..

Thấy vai Khải Khải run lên, Nguyên nghĩ là đau lắm, cậu cúi thấy người xuống xem..

_Chụt!

Khải vừa ngẩng lên chạm ngay môi Nguyên đang cúi xuống..Nguyên đỏ mặt..cậu run run nhìn Khải đang đỏ mặt rồi òa lên khóc..

_Huhuuu..

_Tiểu Nguyên Tử, em.sao vậy? Anh xin lỗi..- Khải bối rối nói

_Huhuu tại anh đấy! Anh lấy đi nụ hôn đầu của em rồi !! - Nguyên nấc lên

_...

_Tiểu Phong nói rằng mất nụ hôn đầu thì em không lấy chồng được!! TẠI ANH HẾT!!

Khải phì cười, anh áp tay vào má Nguyên:

_Thôi nín đi!! Cùng lắm sau này anh lấy em là được chứ gì? 

_Thật hả? - Nguyên tròn mắt

_Thật! - Khải gật đầu kiên định 

_Vậy hứa nhé! Sau này anh phải lấy em!- Nguyên ngây thơ nói

_Được!"

........

Nguyên đỏ mặt.. Cậu quay đi để mặc Tiểu Khải cười gian xảo phía sau.

_Lúc đấy trẻ con!!- Nguyên lè lưỡi

_Ý em là em không muốn sao?- Khải kéo Nguyên vào lòng

_Không phải!! Em ...- Nguyên đỏ mặt

_Vậy tức là đồng ý rồi! - Khải cười cười

_Ơ..ừm..- Nguyên đỏ mặt ngượng nghịu 

_Nguyên Tử dù em không đồng ý cũng phải đồng ý =)) Em không thoát khỏi anh đâuu..

_Anh đáng ghét!

_Poon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro