Chap.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC] Em Không Thoát Khỏi Tôi Đâu

Chap.9: Sự thật phơi bày

Chàng trai đó khẽ cười..Anh thật sự rất tò mò khuôn mặt của tên tiểu tử này..

_Có chuyện gì? Tôi sẽ giúp cậu!

_Cứu tôi..cứu Hoàng Tuấn..anh ấy...- Nguyên thở hổn hển 

Hoàng Tuấn? Trái tim Karry hơi thắt lại..đây không thể là người đó..người đó nhất định không bỏ anh mà thích người khác đâu.

2 người nhanh chóng đi về phía ngõ nhỏ..Hoàng Tuấn một mình không đánh được số đông , bị bọn chúng đánh cho tím bầm..Một tên hung hăng cầm gậy định đập vào đầu anh thì 1 cú đá làm hắn bật ra xa..Karry nhanh chóng xử lý bọn chúng..Nguyên Nguyên chỉ đơ ra nhìn vẻ dũng mãnh của anh chàng lúc này..Một cảm giác thân quen len lỏi trong trái tim..Cậu lắc mạnh đầu, tự nhủ rằng cậu chỉ yêu 1 mình Khải Khải, không thể thích anh ta..

Bọn " biến thái" nhanh chóng bị Khải xử lý,bọn chúng đau đớn nằm dài xuống đất..Nhưng Karry cũng không tránh được những vết thương ngoài da.Khóe miệng anh tím bầm...Nguyên không hiểu sao trái tim mình thắt lại..Cậu vội vã lao tới:

_Anh không sao chứ?! Thật sự rất cảm ơn anh!

_Tôi không sao!! Lo cho người yêu...- Ánh mắt Karry như có tia nhìn kỳ lạ..Dù ánh đèn đường yếu ớt thế nhưng anh có thể nhận ra chắc chắn đây là Nguyên Nguyên của anh.Thì ra trong thời gian anh đi, Nguyên đã có người yêu mới.Khải nghĩ vậy rồi quay mặt đi để Nguyên Nguyên không nhận ra mình..Lòng anh đau đớn như bị sát muối

_Tôi đi trước!- Anh nói, giọng lạnh lùng

_Hoàng Tuấn đã được người nhà anh ấy đưa đi rồi!Để tôi đi mua thuốc và rửa vết thương cho anh!- Nguyên cười ấm áp..cậu có cảm giác rất quen thuộc ở người này..

Karry không nói, anh khẽ gật.2 người nhanh chóng đi tới một ghế đá trong công viên..Nguyên giở bông băng chuẩn bị lau vết thương cho Karry, cậu nói:

_Anh còn không bỏ mũ ra đi! Làm gì mà bí ẩn thế?! 

_Ừm..- Anh bật cười, chiếc mũ vừa bỏ xuống,Nguyên thất thần nhìn anh..

_Anh...anh...- Môi cậu mấp máy không nói nên lời..

_Em quên tôi rồi sao?- Khải cười buồn

_Khải Khải..là anh? Là anh thật sao? - Nước mắt Nguyên cứ thế tuôn ra 

_Ừ ! Là anh!

Nguyên nhào vào lòng anh..Cảm giác quen thuộc và hạnh phúc tràn ngập trong tim..Cảm giác này kể cả ở bên Khải Khải kia cậu cũng không thể có..Nguyên có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cậu giấu nhẹm đi.Chỉ im lặng chấm thuốc cho Karry...Lòng Nguyên rối bời..tại sao lại có 2 khải Khải?? Cậu đang thẫn thờ thì Karry đã nắm tay cậu nhưng anh lại thả ra, bối rối nói:

_Anh biết là em có người yêu rồi..Nhưng chỉ 1 lần cho anh nắm tay e được không?

_Người yêu?- Nguyên tròn mắt..Mọi cử chỉ của anh đều rất giống Khải Khải của cậu

_Hoàng Tuấn?- Đôi mắt anh hơi sáng lên

_Anh ấy chỉ là bạn!

_Là bạn sao?- Karry mỉm cười, anh tin rằng Nguyên Nguyên thật sự không nói dối anh..

Ngồi 1 lúc, Karry nói:

_Thôi khuya rồi! Anh đưa em về! Ngày mai đi chơi, nhé?

_Ừm..vâng..- nguyên trả lời, cậu đang muốn hỏi Karry rất nhiều điều nhưng lúc này cậu cần tìm hiểu xem tại sao lại có 2 Khải Khải, ai là thật ai là giả?

Cứ như vậy đến khi tới nhà Nguyên cũng không biết..

_Đang nghĩ gì thế?- Karry cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh đáng yêu

_Khải Khải..là anh đúng không? Thật sự không phải là em đang mơ đúng không?- Cậu níu lấy tay Karry

_Ngốc! Về ngủ ngoan đi! Sáng mai anh sẽ đưa em đi chơi và kể cho em những chuyện trước kia! - Karry như nhìn thấu tâm tư cậu, anh biết Nguyên muốn hỏi điều gì nhưng khuya rồi, anh muốn Nguyên Tử của anh đi ngủ sớm..thời gian còn dài mà..

Bóng Karry vừa khuất, một bàn tay mạnh mẽ kéo Nguyên lên oto,cậu bàng hoàng nhìn người trước mặt..

_Anh..anh..

( phân biệt karry với khải khải nha  )

Khải Khải không nói, anh nhếch mép khinh khỉnh..

*Một phòng lớn tại nhà hàng*

_Cậu giỏi lắm!- Khải Khải cười nhạt

_Anh..thật sự thì anh là ai? Anh không phải Khải Khải đúng không?- Nguyên nắm chặt tay

_Cậu còn giả nai sao?! Anh trai tôi vừa tỉnh lại cậu đã nhanh chóng tìm đến anh ấy? Mục đích là gì? Tiền? Vương Nguyên quả thực tôi đã xem thường cậu rồi!- Khải trừng mắt, tay nắm chặt ly rượu 

_Tôi thật sự không hiểu ý anh là gì!- Nguyên lắc đầu, cậu sợ hãi lùi lại

_Hahaa..trước mặt tôi không cần diễn nữa! Tôi tự hỏi sao cậu không làm diễn viên nhỉ? Cậu muốn biết sự thật phải không? Muốn biết rõ phải không? Hay chính cậu viết rồi mà có tỏ ra như không biết? TRÁNH XA VƯƠNG TUẤN KHẢI RA! Loại người như cậu không xứng đáng với anh trai tôi!

_Anh trai cậu?

_Phải! Tôi là Vương Vũ Phong, em trai của Vươg Tuấn Khải!

( từ đây cứ gọi là Vũ Phong cho dễ hiểu nhé  )

Vũ Phong? Cái tên thật sự rất quen..Phải Khải Khải đã từng kể cho cậu về người này..5 năm trước đây khi cậu tới nhà anh, cậu có thấy hình ảnh Vũ Phong nhưng thật sự cậu ta không giống như bây giờ..Nguyên đã gặp cậu ta vài lần, đó là một chàng trai vui vẻ, hòa đồng chứ không phải một con người mưu mô thế này..

_Cậu là Vũ Phong?- Nguyên ngạc nhiên

.......

_Cậu là Vũ Phong?- Nguyên ngạc nhiên- Không đúng, cậu ấy không phải người như cậu!!

_Tôi như bây giờ không phải nhờ cậu sao?- Vũ Phong nhếch mép khinh khỉnh- Khuôn mặt này, tính cách này..tất cả đều do cậu!- Phong chỉ vào Nguyên, ánh mắt giận dữ..Từng hồi ức đau đớn chảy về..

"Hơn 1 năm trước đây, Khải Khải lo lắng muốn trở về bên Nguyên, anh đã quyết tâm trốn về...

Vũ Phong bước vào phòng nhìn Khải Khải đang chuẩn bị đồ, cậu ngạc nhiên :

_Anh định đi đâu thế?

_Anh hả? Về nước!!

_Cái gì? Chưa đến 3 năm đã trốn về..Anh biết hậu quả không?- Phong lo lắng nhìn anh, Khải Khải là người anh mà cậu vô cùng yêu quý, cậu không muốn anh mình vì nông nổi mà gây họa

_Anh biết..nhưng..anh có việc quan trọng!- Khải cười nhẹ

_Vì Nguyên Nhi?- Vũ Phong tròn mắt,cậu thật sự rất quý Nguyên, cậu mong rằng 2 người này sẽ được hạnh phúc.

_Ừ! Sắp sinh nhật Nguyên Tử rồi,anh muốn về để tạo sự bất ngờ cho em ấy!- Nhắc tới Nguyên,ánh mắt Khải tràn ngập hạnh phúc

_Ưm..nhưng anh à không thể được, ba mẹ mà biết thì anh sẽ bị đuổi khỏi gia tộc, mất quyền thừa kế đấy!- Vũ Phong nhíu mày tiến lại gần

_Ừ anh biết! Anh nghĩ kỹ rồi, anh thật sự rất nhớ tiểu tử đó..mà hơn nữa, anh mà mất quyền thừa kế không phải còn em sao? Đến lúc ấy anh sẽ dắt vợ con ăn bám ở nhà em!- Khải cười trêu, anh xoa đầu cậu em trai

_Giờ này mà còn đùa được..- Vũ Phong ném cái gối về phía Khải, chợt đôi mắt cậu sáng lên- Ahh!! Em đi với anh, thì cả 2 sẽ mất quyền thừa kế !! Vương Gia có mỗi chúng ta, họ nhất định sẽ không giao gia sản cho người ngoài, đến lúc ấy thì anh lại thừa kế! Anh thấy em thông mih không?- Vũ Phong cười toe toét, cậu tuy không mang vẻ lạnh lùng , chững chạc như anh trai, cậu không lãnh đạm được như Khải Khải nhưng cậu lại có vẻ đẹp của lãng tử, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đen láy sâu thẳm, 2 cái răng khểnh sát gái =)) và cả chiếc khuyên bạc bên tai mà Khải Khải tặng cho cậu..cậu hay mặc đồ trắng, đối lập với ông anh trai suốt ngày cả cây đen..

Khải Khải nhíu mày nhìn Vũ Phong:

_Em nghịch bá đạo rồi! Nhưng không được, 2 lão gia sẽ nổi cơn thịnh nộ đấy!- Anh cười ôn nhu

_Kệ! Đi mà em đi với! Em cũng nhớ Nguyên Nhi mà!! Hay là anh sợ em cướp mất tiểu tử đó của anh? - Vũ Phong liếc liếc, mỉm cười gian xảo- Em biết em đẹp trai hơn anh mà! Nhưng yên tâm, em không thèm tranh nhau với anh! Mặc dù tên đó đáng yêu thật đấy...Hay anh nhường em đi!!- Phong nháy mắt tinh nghịch

_Em mà dám động vào vợ tương lai của anh thì cứ xác định đi tiểu tử!-Khải lườm lườm

_Hảo a~ Thôi thôi em đùa!! Đừng giận haaaa!!- Vũ Phong xua xua tay,

Khải phì cười...

Đêm trước sinh nhật Nguyên, Khải cùng Vũ Phong lái xe ra sân bay, chiếc xe lao vùn vụt trên đường cao tốc, đột nhiên từ đâu...một chiếc xe lớn lao thẳng tới làm Khải Khải không kịp tránh..Một tiếng nổ lớn vang lên..

Vũ Phong thất thần..Máu..máu..thật sự rất nhiều máu.."

_Ngạc nhiên sao?- Vũ Phong hỏi, ánh mắt tràn ngập chế giễu..

_Tại sao lại như thế..- Nguyên run run..

_Tại sao ư? Tên tài xế chết tiệt say rượu lao vào chúng tôi, tôi bị bỏng một nửa khuôn mặt phải phẫu thuật thẩm mỹ nên mới như bây giờ, còn Khải khải, cậu biết không hả?? Anh ấy vì chắn cho tôi nên bị chấn thương vùng đầu..mất máu quá nhiều và rồi hôn mê...Khi đưa vào cấp cứu, miệng anh ấy không ngừng gọi tên cậu..- Vũ Phong gào lên tức tối

Nguyên bịt chặt miệng..nước mắt cứ tuôn mãi..

_Bác sĩ nói Khải Khải đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ không bao giờ tỉnh!!Cậu hiểu không hả? Tôi đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng cậu tắt máy, gửi thư thì cậu không thèm hồi âm..Vương Nguyên..tôi hận cậu, lúc anh trai tôi cần cậu nhất thì cậu lại bỏ mặc anh ấy!! Tôi vẫn chờ cậu, thậm chí cho người tìm cậu nhưng cậu đã nói gì? Hân Hân cô ấy là người ở bên chăm sóc anh tôi 2 năm, cô ấy đã tới nhà cầu xin cậu, còn cậu thì phũ phàng nói rằng cậu khôg quen anh tôi, không liên quan gì đế anh tôi!! Cậu là người đáng chết!- Vũ Phong gầm lên tức tối

_Tôi..không có! Không có! Tôi không hề biết về chuyện này! Tôi thật sự không gặp cô gái ấy! Điện thoại tôi trước đó cũng bị giật mất!!- Nguyên lắc đầu nguầy nguậy..quả thực cậu không hề biết..

_Không biết ư?- Vũ Phong nhếch mép nhìn Nguyên Nguyên, nói dối không chớp mắt sao ?!- Cậu nói cậu mất điện thoại sao? 

" Nghe Hân Hân nói như vậy, Vũ Phong đấm mạnh vào tường, cậu hận cái người mang tên Vương Nguyên..Đột nhiên điện thoại rung,cậu mở ra..

"Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn dính dáng gì tới các người nữa! Tôi sắp lấy chồng rồi, là Hoàng Thiếu của tập đoàn Hoàng Minh, vậy nên các người mau đi đi!" Tin nhắn đó làm Vũ Phong sững sờ..một chút thiện cảm với Nguyên cũng không còn.

_Thật sự không phải tôi! Tôi hoàn toàn không biết chuyện Khải Khải bị tai nạn!- Nguyên hét lên

_Vậy sao?- Vũ Phong liếc nhìn, bây giờ dù Nguyên có nói gì đi nữa cậu cũng không tin.

_Cậu vì nghĩ như vậy nên quay về trả thù tôi phải không?

_Không sai! Là do cậu quá ngây thơ nên mới bị như vậy hay bị tiền làm cho lóa mắt? Vương Nguyên, cậu đi đi, ngay trong đêm nay, ra nước ngoài và biến mất khỏi cuộc sống của anh tôi!- Vũ Phong nói,giọng lạnh lùng tới mức đáng sợ.

_Không! Tôi không muốn! Tôi không làm nên tôi tuyệt đối không rời xa Khải Khải!- Nguyên nói bằng giọng kiên định

_Lẽ nào cậu muốn chết sao? - Vũ Phong lao tới, cậu vung tay muốn đấm Nguyên Nguyên, cậu hận! Hận Nguyên vì tất cả..

Nguyên sợ hãi nhắm mắt chờ nắm đấm giáng xuống..

_BỐPPP..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro