Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC] EM KHÔNG THOÁT KHỎI TÔI ĐÂU
Chap.8 : Sự lạnh lùng tàn nhẫn của 2 Vương Tuấn Khải
Bữa tiệc đính hôn kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người và ngay cả Lê Nhã Tình cô đến bây giờ vẫn lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc. Nguyên sau cả ngày mệt mỏi đứng chờ ở cửa nhà Tiểu Khải, cậu dựa vào tường.. đôi mắt sáng long lanh đã có nét thâm quầng, cả người lạnh run lên..nhưng cậu nhất định không về..cậu chỉ muốn giải thích với anh vì tất cả..
Phải, Nguyên hiểu được mình đã gây ra lỗi lầm lớn thế nào..Khuôn mặt đó là điều Khải Khải tự hào nhất, trước đây anh luôn lạnh lùng..là tại cậu cứ nhất định ép anh về bằng trò giận dỗi..Sự bẽ mặt hôm nay,cậu thật sự rất đau lòng vì anh không tin cậu..Nguyên thẫn thờ , cậu cứ ương bướng chờ anh..
12h đêm, Khải Khải vừa về đến nhà đã thấy bóng dáng nhỏ bé của Nguyên Nguyên ở cửa, trong đôi mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn đi qua và xem như cậu chưa bao giờ tồn tại..
_Khải khải..
_…
_Khải Khải anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện không phải như vậy, em với Hoàng Tuấn chỉ là...
_Là bạn? Hay là người yêu? Cậu nói những lời này quá thừa rồi! Đơn giản vì nó chẳng liên quan gì đến tôi!- Anh lạnh lùng nhếch mép cươi nhạt
_Em xin anh đừng giận em nữa..thật sự không như anh nghĩ đâu mà!
_Đi ra! Đừng làm mất thời gian của tôi!- Anh liếc ánh mắt căm ghét về phía cậu
_Khải Khải!
_CÚT!
Nguyên lùi lại..rốt cuộc đâu cần hận cậu như vậy..
_Chỉ vì em khiến anh gặp tai nạn đó mà anh hận em như vậyy sao Vương Tuấn Khải?? - Cậu hét lên
_Cậu muốn biết chứ gì? - Khải Khải cười nhạt
_Biết? Em muốn biết rõ lý do!
_Được! Vậy đi chết đi! Xuống âm phủ rồi hỏi Diêm Vương - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo - Cậu diễn giỏi lắm! 
_Em...- Nguyên Nguyên mím môi..
_Sao cơ? - Khải Khải trả lời trong đ.thoại, đôi mắt anh như sáng lên. - Mau đưa vào viện!
Nguyên Nguyên nhìn sự vội vã khẩn trương của Khải, trong lòng xuất hiện cảm giác bồn chồn khó tả..
_Anh..- Cậu chưa nói hết câu anh đã nhấn ga lao đi..
Chắc là có chuyện gì quan trọng..chắc là Nhã Tình bị làm sao..
Lòng Nguyên thắt lại..Cậu thật sự bị ghét rồi sao? 
Chiếc taxi chở Nguyên dừng lại chỗ đèn đỏ, Nguyên mệt mỏi dựa người vào cửa kính, toàn thân như rã rời ..Đột nhiên đập vào ánh mắt cậu là...là...Khải Khải với khuôn mặt như lúc trước..CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?
_Mau đi!! MAU ĐUỔI THEO CHIẾC XE KIA..
*Bệnh Viện Việt Nhất*
_Sao rồi? - Một chàng trai nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị bác sĩ già
_Đúng là kỳ tích!! Cậu ấy đã tỉnh lại..Đại thiếu thực sự tỉnh lại rồi!
_Nhị thiếu,người vào thăm Đại Thiếu đi!
Cánh cửa hé mở, một chàng trai với gương măt lạnh lẽo,đôi mắt sâu thẳm ,sáng ngời, anh tựa người vào giường, tâm hồn dường như đang treo lơ lửng nơi nào..
_Anh!
_Vũ Phong! -Anh nhếch môi cười , đôi môi đỏ hồng tạo thành một đườg cong hoàn hảo..
_Anh! Anh thấy ổn chứ?!
_Ừ! Anh ổn..bác sĩ nói rằng chân do lâu rồi không hoạt động chỉ tê và hơi khó đi lại, nghỉ ngơi và tận luyện đi lại là lại bình thường..- Chàng trai đẹp tựa thiên sứ khẽ cười, trong trái tim anh mang theo một nỗi nhớ, nỗi nhớ người anh yêu..Anh đã mong rằng khi mình tỉnh dậy,người đầu tiên anh thấy là người ấy, người luôn ở bên anh trong thời gian qua là người ấy..Nhưng không..
_Anh ở đây bao lâu rồi?!
_Gần 2 năm!- Chàng trai mang tên Vũ Phong nói, cậu cười tinh nghịch nhìn anh cậu - Mau chóng về xây dựng tập đoàn đi! Anh sắp thành con heo rồi!
2 chàng trai trẻ cứ vui cười nói chuyện..
_Thôi anh nghỉ đi, em phải về giải quyết đống công việc dành CHO ANH đấy!- Vũ Phong nhấn giọng vào chữ "cho anh" rồi cười
_Giúp anh tìm người ấy...- Chàng trai còn lại thở dài..
_Ai?!
.........
Còn về Nguyên Nguyên..
Cậu thẫn thờ ngồi trong phòng..Cậu đã thấy Khải Khải như lúc trước phải không?? Hay có lẽ là do quá mệt mỏi nên sinh ra ảo tưởng ?! Cậu đã cố đuổi theo nhưng chiếc xe ấy đã biến mất không chút dấu vết..Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, ông trời tại sao lại nhẫn tâm đổ hết những chuyện như vậy lên người cậu ? Tại sao? Nguyên chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay..
............
_Nguyên Tử!- Giọng Khải khải nhẹ nhàng vang lên bên tai..
Nguyên Nguyên từ từ mở mắt, ánh sáng chói từ đâu xuất hiện..Nguyên dụi mắt ngồi dậy..Là Khải Khải đang mỉm cười đứng bên cậu..anh với khuôn mặt như lúc trước..
_Khải Khải anh..khuôn mặt anh..- Nguyên hoảng sợ lùi lại phía sau
_Sao vậy?! - Khải nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.- Em không thích anh nữa à? Em không cần anh nữa sao? Vậy được thôi..Tạm biệt!- Nụ cười của anh bỗng chốc trở nên xa lạ quá..Ánh sáng chiều vào anh như tỏa ra hào quang..Dưới ánh sáng đó, nụ cười của Khải Khải thật đẹp...Đúng là một vị thiên sứ với đôi cánh trắng..Khoan đã cánh? Là cánh sao? Đôi cánh phía sau đưa khải bay vút lên cao, Nguyên thất thần,cậu hét lên:
_Không!! Anh đừng đi! Đừng bỏ em!! Khải Khải!!
Ánh sáng biến mất..một màu tối đen làm Nguyên Nguyên sợ hãi..cậu bật khóc nức nở..
_Nín đi! Có anh ở đây rồi..- Giọng nói ấm áp thân quen này..Nguyên ngẩng mặt lên..-Khải Khải em xin lỗi..
_Xin lỗi sao? Hại tôi như vậy còn xin lỗi sao? Không có tôi, tưởng rằng tôi đã chết,cậu đã vội đi cưới người khác sao? Khi tôi quay về lại vô liêm sỉ chạy theo tôi nhưng vẫn dây dưa bám theo tên kia ư? Cậu là loại người gì?- Khuôn mặt anh lúc này thật đáng sợ..ánh mắt lạnh lẽo xoáy sâu vào đôi mắt Nguyên..Cánh màu đen? Anh lúc này thật giống một ác quỷ khiến Nguyên run lên bần bật..
_Không! Em không phải người như thế!!
_Đi đi! Chúng ta kết thúc rồi..
Nguyên bật dậy..Cậu hét lên:
_KHÔNG!!!
Thì ra là mơ..Nước mắt chảy dài hai bên má..cậu sợ lắm, mệt mỏi lắm..
*Biệt thự ở trung tâm thành phố*
_Anh!Anh ổn chứ? Thế nào rồi?
_Rất tốt..có thể đi lại được rồi..Anh muốn đi dạo một chút!- Anh chàng trong chiếc áo phông đen, quần cũng đen nhưng khuôn mặt đẹp tựa vị thần khẽ cười
_Không được! Anh đã lâu như thế rồi chưa xuất hiện, đi trên đường nhỡ gặp phóng viên thì rất rắc rối, ngày mai anh phải chính thức nhận chức rồi!- Cậu em trai nói- Sắp tới em sẽ quản lý công ty còn lại,Vương Hoàng là do anh quản lý..
_Chẹp! Em trưởng thành hơn từ khi nào thế?
_Học tập anh thôi =)) - Cậu vỗ vai chàng trai kia
_À em tìm cậu ấy chưa?
Khuôn mặt Vũ Phong hơi biến đổi, anh mím môi..
_Có chuyện gì sao?
_Không! Gia đình cậu ta chuyển ra nước ngoài rồi..Em sẽ tìm hiểu rồi nói cho anh sau!
_Thật ?! Ừ được rồi..- Đôi mắt anh buồn bã..
.………
Ở nhà quá chán nên chàng trai quyết định đi dạo cho khuây khỏa..
_Hân Hân em thật sự không cần đi theo anh mà!
_Karry, em muốn đi với anh mà!- Cô gái mang tên Hân Hân mỉm cười dịu dàng khoác tay chàng thanh niên bên cạnh, thật đúng là đôi trai tài gái sắc..
_Anh ở đây, em qua đó mua chút gì ăn nha!
_Ok girl!- Karry cười nhẹ..Hân Hân là người ở bên chăm sóc anh trong suốt thời gian qua.Cô đối với anh rất tốt, anh rất hiểu tình cảm của cô ...nhưng đáng tiếc trong tim anh đã có hình bóng một người đến chết cũng không thay đổi.
_Aaaaaa..Buông tay, mấy người làm gì thế?? Cứu tôi với!!
Karry quay lại..Ánh mắt anh quét qua phía trước..Không phải người ấy..Nhưng trái tim anh có chút không yên..Anh muốn tới đó thì nghe tiếng gọi của Hân Hân phía xa:
_Karry!- Cô vẫy tay vs anh. Karry hơi do dự nhưng cũng bước về phía đó..bỏ mặc những suy nghĩ vừa xong...
Cùng lúc ấy ở một ngõ nhỏ..
_Mấy người muốn gì? Buông ra!- Nguyên hét lên ..Cậu sợ hãi lùi lại
_Muốn cậu thôi!- Bọn chúng cười cười trêu trọc..
_Cút đi!- Trong đầu Nguyên lúc này tràn ngập hình ảnh Khải Khải..cậu thật sự rất sợ..Bọn đàn ông tiến lại gần..Nguyên run bắn lên..
_Thả cậu ấy ra!-Một giọng ai đó vang lên..
Nhân lúc bọn chúng không chú ý, Nguyên chạy về phía chàng trai kia..
_Em không sao chứ?- Hoàng Tuấn hỏi rồi trừng mắt với bọn người đó..Bọn chúng hơi sợ trước ánh mắt muốn giết người của Tuấn nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩh..chúng nhíu mày:
_Thì ra là Hoàng thiếu gia! Cậu cũng có hứng thú với cậu ta sao?
_Các người dám động vào cậu ta thì đừng trách!
_Ồ! Sợ thế cơ!- Chúng phá lên cười
_Em mau chạy đi, chỗ này để anh lo!- Hoàng Tuấn nói.
_Chạy thì cùng chạy!
_Không được..Ngoan đi đi, anh sẽ lo được mà!
Nguyên ngẫm 1 lúc rồi vội chạy ra khỏi ngõ nhỏ..cậu nhất định phải đi tìm người gíup đỡ..
Trời đã tối..con phố lúc này vắng tanh...Nguyên run run dùng hết can đảm bước đi..Chọt cậu thấy một chàng trai phía trước..Anh khoác một chiếc áo đen,trời lại còn tối nên rất rõ nhìn thấy mặt..
_Xin anh!! Hãy giúp tôi với..- Cậu nói trong gấp gáp
Karrry sững người..trong bóng tối anh không nhận ra đây là ai..Nhưng giọng nói này...
_Poon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro