chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC] Em không thoát khỏi tôi đâu
Chap 4. Vương Tuấn Khải ư?
Ánh mắt này nhất định là Khải Khải.. nhưng chỉ là đôi mắt giống chứ khuôn mặt và phong thái tuyệt nhiên không phải anh..
_Xem ra cô dâu của cậu có vẻ có hứng thú với tôi? - Vị khách lạ nhướn mày cười cười..Quả thực tôi cứ nhìn chăm chú vào anh ta..
_Vương thiếu, anh đang phá hỏng chuyện tốt của tôi!- Hoàng Tuấn nhíu mày
_Oh! Thế à? - Chàng thanh niên vẫn cười, tiến gần về phía tôi - Xin lỗi nha! Xem ra Vương Tuấn Khải toii không được chào đón rồi..- Anh chàng lắc đầu vẻ tiếc nuối..
Vươg Tuấn Khải? Trái tim tôi như hẫng 1 nhịp.. gì chứ? Anh chàng đó quay gót dợm bước..
_Chờ đã! - tôi vội hét lớn
_Nguyên Nhi? - Đôi môi Hoàg Tuấn mấp máp, anh bàng hoàng nhìn tôi.Không quay đầu lại, vị khách kia vẫn rảo bước , anh nhếch mép cười..Khách khứa trong phòng quay sang nhìn tôi.. Tuấn Khải.. anh ta nói là Tuấn Khải sao?? Tôi chẳng kịp suy nghĩ đã vội chạy theo bóng dáng ấy ...
_Nguyên Nhi!! Em đứng lại!
Tôi bỏ ngoài tai tiếng gọi của Hoàng Tuấn,vội lao theo chàng trai kia.. Ngoài trời mưa rất to..trái tim tôi lại nhói lên...
_Khải Khải.. chờ em với.. - Tôi cố bám lấy cánh cửa xe, ra sức đập tay vào đó.. nhưng Khải đáp lại tôi bằng ánh mắt thờ ơ..
_Cho xe đi! - Anh lạnh lùng buông 3 chữ, chẳng thèm liếc tôi 1cái..Có phải anh giận tôi không? Có phải anh ghét tôi không?? Tôi ngồi thụp xuống thất thần nhìn theo bóng dáng anh..
_Nguyên Nhi, em làm sao thế? - Hoàng Tuấn nhìn tôi.. chắc có lẽ anh ta giận tôi lắm khi mà tôi đã phá hỏng ngày quan trọg của anh trước mặt bao nhiêu người.
_Tôi xin lỗi..- Tôi khẽ nói.. Đầu óc tôi trống rỗng..
_Không sao!- Tuấn cười nhẹ- Ngoan,anh đưa em về nhà!
*Biệt thự nhà họ Hoàng*
_Tên tiểu tử đó thật không biết phép tắc gì - Hoàng lão gia đập mạnh tay xuống bàn, ông gắt lên - Chúng ta hủy hôn!!
_Ba! Không được!- Hoàng Tuấn vội nói
_Cái gì mà khôg được?? Con không thấy nó làm gia đình ta mất mặt thế nào à??
_Con không quan tâm, nếu ba mẹ hủy hôn, con sẽ không lấy vợ nữa, cả đời chỉ yêu 1 mình Vương Nguyên!!- Tuấn quát
_Con không có tiền đồ!! 
_Ông bình tĩnh đã!!- Hoàng phu nhân lo lắng nhìn chồng sợ rằng bệnh tim của ông lại tái phát 
_Phải! Con không có tiền đồ! Ba với mẹ có bao giờ hiểu cảm giác phải chia tay với người mình yêu chưa?
_Tuấn Nhi, con bớt lời đi!- Bà gắt lên- Lão gia chúng ta lên phòng nghỉ ngơi, chuyện này bàn sau
*Cùng lúc đó, tại Vương gia*
Thiếu niên trẻ tuổi khẽ dựa người vào cửa, đôi mắt lạnh lẽo quét qa căn phòng, dập tắt điếu thuốc trong tay, anh nhếch môi cười nhạt:
_Vương Nguyên, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau khổ!
Anh nhẹ bước tới trước cửa căn phòng đóng kín, muốn vào nhưg lại ngập ngừng..
_Anh! Anh yên tâm, em sẽ cho cậu ta ném trải những đau khổ mà anh phải chịu.. Em biết anh ghét nhất là phản bội mà..- Cậu nghiến răng..ánh mắt tràn đầy thù hận..
Tôi trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt nổi, Khải Khải.. tôi phải làm sao bây giờ...Tại sao bây giờ anh lại khác như thế? Tại sao anh lại lạnh lùng với tôi như vậy? 
Đang mải chìm đắm trong suy nghĩ, điện thoại tôi rung lên. Một số điện thoại lạ..
"Nguyên tử,ngày mai chúng ta gặp nhau nhé! _Khải_"
Là anh!! Là anhh thật rồi!! 
_Poon_
Từ chap sau người kể là tác giả,sẽ không xưg hô bằng tôi nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro