Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC] Em không thoát khỏi tôi đâu!
Chap 5: Sự ngọt ngào và cảm giác lạ
Sáng hôm sau, Nguyên vội vã tới chỗ hẹn, trái tim cậu đập rộn ràng, cậu rất háo hức, có rất nhiều chuyện muốn hỏi Khải Khải của cậu..
Bước vào quán café cũ, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi tốt nhất để có thể sớm thấy Khải..Thoáng thấy bóg dáng cao cao lạnh lùng từ phía xa, Nguyên chợt sững lại, cậu vẫn không hiểu tại sao khuôn mặt của Khải Khải lại thay đổi, tuy vẫn rất đẹp trai, đôi mắt vẫn sáng ngời mang nét lạnh lẽo, nụ cười dường như có gì đó rất khó hiểu khiến cậu chợt có cảm giác xa lạ..Nguyên lắc đầu muốn xóa đi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng,cậu đứng dậy,vẫy tay và mỉm cười thật tươi:
_Tiểu Khải!!
Anh nhếch môi cười nhẹ..Tiến tới ngồi đối diện với Nguyên,ánh mắt chứa đựng sự cưng chiều:
_Em tới lâu chưa?
_Em cũng mới tới thôi!!-Nguyên đáp
_Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi chơi nhé! Xa nhau 3 năm,anh thật sự rất nhớ em!- Nụ cười dịu dàng ấy khiến Nguyên hơi đỏ mặt, cậu khẽ gật đầu!
...............
Nhìn khu vui chơi đang vẫy gọi,Nguyên hào hứng kéo tay Khải Khải nhập cuộc..Đu quay,nhà ma,....Cả buổi cậu cứ cười không ngớt, Khải Khải cũng mỉm cười..
_Em đi mua kem, anh ở đây nha!! Chờ em 1 lát thôi!- nguyên vẫy vẫy rồi nhanh chóng chạy mất. Còn 1 mình, Tuấn Khải nhếch mép cười khinh khỉnh nhìn theo bóng dág nhỏ kia:" Xem ra cậu diễn cũng giỏi lắm! Vương Nguyên à, chúng ta còn rất nhiều kịch hay để xem"...
Nguyên cười toe toét rón rén đi tới từ đằng sau Khải khải, cậu giơ 2 cây kem ra và nói:
_Ta là thần kem đây!! Ta có 2 cây kem, con chọn cây nào? 
_Hừm...con lấy cả 2 được không?- Khôi phục vẻ mặt tươi cười, Khải khải kéo tay Nguyên Nguyên ngồi trên đùi mình:
_Tiểu tử à, con thật là tham lam, ta còn ăn chứ!!- Nguyên cười , quẹt kem vào má Khải Khải
_Ahh!! Em dám chơi anh? Xem anh phản bác này!! - Khải cũng không chịu thua,cậu cũng chơi lại Nguyên Nguyên. Cuộc hỗn chiến kem diễn ra, Nguyên yếu thế hơn nhanh chóng bị dính đầy kem,cậu phụng phịu:
_Không biết đâu,anh mau lau cho em!
Khải Khải phì cười xong cũng lấy khăn lau cho cậu..
Nguyên ngượng nghịu mỉm cười, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa..
_Khải Khải, tại sao anh.. lại trở nên thế này?- Nguyên ngập ngừng 
_Em k thích anh nữa à? - Khải hỏi thẳng, ánh mắt xoáy sâu vào Nguyên dường như có chút đùa mà như không đùa..
_Không..Anh dù thế nào em vẫn rất yêu anh! Nhưng em vẫn thích khuôn mặt cũ của anh hơn..
_Ừ!- Khải cười cười, ánh mắt hướng về phía xa xa như nhớ lại hồi ức kinh khủng..- 1 năm trước , trên đường trở về đây, anh bị tai nạn..Sống người thực vật gần 1 năm..Đến bây giờ anh vẫn chưa thể quên được hôm kinh hoàng ấy..
Nguyên nắm nhẹ lấy tay Khải Khải, cậu cảm thấy xót xa ..
_Khuôn mặt bị thương nặng , tới mức phải phẫu thuật thẩm mỹ như bây giờ!
_Khi đó anh về nước để làm gì?
_Sinh nhật em!
ĐÙNG ĐOÀNG!
Nguyên sũng sờ.. Hồi ức như quay về..
" Năm nào Khải Khải cũng dự sinh nhật cùng cậu..nhưng 2 năm rồi..2 năm anh không ở bên cậu, cậu thật sự rất nhớ anh..
_Alo.. Khải Khải.- Nguyên uể oải trả lời
_Tiểu tử vẫn đang ngủ à? - Tiếng cười của anh vang lên từ đầu dây bên kia
_Ai đấy? Sao giống Tiểu..- Nguyên mơ màng nhìn vào màn hình, ánh mắt cậu sáng lên ..- Khải Khải , là anh sao?
_Không anh thì ai!! Lại còn anh nào nữa à? - Khải vờ giận dỗi
_Đâu có a~!! Sắp sinh nhật em rồi..- Nguyên nhõng nhẽo trong điện thoại..
_Thích quà gì nào?
_Em chỉ muốn có anh bên cạnh..- Nguyên nói.. nước mắt cậu đã rưng rưng 
_…
_Anh về với em đi..Được không?
_Anh.. - Khải ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày.. Không phải anh không muốn nhưg việc này quá khó khăn, nếu anh dám tự tiện về nước trong 3 năm du học thì sẽ phải ở lại thêm 3 năm..
_Tiểu Khải..- Nhưng tiểu Nguyên Tử của anh cứ thế kia thì anh phải làm sao..
_Ừ! Anh sẽ về..."
Trái tim thắt lại.. Là tại cậu!Nguyên ngước nhìn Khải Khải.. ánh mắt ấy như đang trách móc..
_Poon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro