chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khải" Cô chạy tới trước mặt anh.  Vừa cười vừa thở dốc. Trường cô mới tan, liền thấy anh bên dưới chờ.
Nhìn cô vui như vậy anh cũng mỉm cười an ủi: " Bình tĩnh, thở đi"
" Anh chờ lâu chưa? "
" 30 phút " ( Anh này không biết nói dối sao?  Thẳng thắn như vậy làm gì?)
" Lâu vậy à?  Hôm nay em tan muộn mà.  Sao anh đến sớm như vậy? "
Anh không vội trả lời câu hỏi của cô. Cảm thấy mình bị bao vây bởi những ánh mắt tò mò soi mói. Liền lặng lẽ mà kéo cô đi.
Cô ngoan ngoãn đi theo phía sau anh,  phồng mồm giận dỗi. Làm người yêu của một soái ca lạnh lùng quả thật là thiệt thòi cho cô mà. Anh đối với ai cũng đều như vậy,  đối với cô cũng lạnh nhạt như vậy
" Khải. Anh đưa em đi đâu vậy?"
" Ăn "
" Vì sao là ăn chứ? " Làm cô còn tưởng anh đưa cô đi chơi.. 😊
" Bụng em đang réo kìa lại thế chứ Cô xấu hổ muốn chết rồi! Nhìn thấy anh ngoài cổng trường chờ cô nửa tiếng đồng hồ, liền quên mất cô đang đói.
Cả hai nhanh chóng chui vào cửa hàng ăn nhẹ cho học sinh. Anh gọi một hamburger 1 sandwich và 1 cốc cà phê, 1 cốc sữa. Cô không thích thứ đồ uống có ga.
Dạo này anh rất hay trầm ngâm. Là đã có chuyện gì mà anh không thể nói với cô được? Cô cũng không muốn hỏi. Sợ anh sẽ giận.
Anh bất ngờ lên tiếng. Nhấn chìm im lặng " Em tối nay rảnh không? "
- Rảnh - cô chớp mắt ngạc nhiên -Có gì sao?
- Đi xem phim
- Xem phim?  Thật sao? - Là đi xep phim cùng anh. Cô làm sao lại bận được chứ? Cho dù có bận. Cũng không có gì quan trọng bằng anh. ^^
Cánh cửa ôtô đen bóng được một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề mở ra. Chàng trai cao một mét tám, mặc áo vest đen, khí chất cao quý, ngạo mạn lặng lẽ bước xuống từ ghế sau. Đóng cánh cửa lại, người đàn ông đó theo chủ nhân của mình tiến vào cửa chính tòa biệt thự lộng lẫy trước mặt.
Trên đường có giải thảm đỏ mềm mại, có điều chàng thanh niên đó không thương hoa tiếc ngọc gì dẫm lên thảm mà bước đi. Hai bên thảm đỏ chính là các cô hầu gái xếp hàng dài cúi đầu cung kính :
- Chào mừng cậu chủ trở về
Đứng trước cánh cửa dẫn vào tòa nhà. Hắn lưỡng lự. không muốn vào. Ngờ đâu hai tên con trai đầu xanh tóc đỏ bước ra hùng hồn giễu cợt:
- Ai đây? Đứa cháu trai cưng của ông nội mày đây mà?
- Hú. Ơi phát nào - ( Định mệnh 😱) anh ấy có phải chó đâu mà hú? Tên tóc đỏ cười cười - Nó là đứa con hoang của ông nhà tao thôi. Mày đã làm gì mà khiến ông nội cưng mày như vậy hả?  Haha.
Anh im lặng không nói gì. Mặc cho chyng tuôn ra 1 lượt. Có điều,  khi chúng đã lảm nhảm xong... Chỉ trong 1 cắc. Chớp mắt một cái... PHẬP
Tay trái anh nắm chặt con dao đâm thẳng vào bức tường lát đá, ngay sát cổ của tên đầu đỏ. Khiến hắn rùng mình, toàn thân run rẩy,  mắt mở lớn. Anh vẫn lạnh lùng. Ánh mắt vô tình nói:
- Tao cảnh cáo mày - anh nhấn mạnh như đe dọa - Nếu dám động đến tao một lần nữa thì con dao này sẽ đâm xuyên qua cổ họng mày .
Lời nói của anh chính là doạ hắn sợ hãi tiểu ra quần. Kẻ bên cạnh cũng không hơn gì hắn bủn rủc chân tay. Vội vàng chạy đi. Nhưng chạy còn không vững. Được 5 bước thì vấp 2 lần. Thật vô dụng!  ( cảm thán :v)

Anh rút mạnh con dao. Bước thẳng vào bên trong ngôi nhà mang theo sự giận dữ với sát khí lan tỏa. Lão quản gia của anh khinh bỉ ra lệnh cho đám Nữ Hầu:
- Lau dọn sạch cái đống bẩn thỉu này đi. Để khách tới sẽ hoặc sợ bỏ về mất. Nhớ đưa cậu chủ của các người đi thay đồ.
- Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro