chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này đang tổ chức một bữa tiệc lớn. Khách khứa đều đông đúc, sang trọng lịch lãm. Cũng chẳng ra sao. Thật ồn ào.  Anh không thích nơi ồn ào.
Nhân viên phục vụ mới ly rượu nho. Anh cầm lên, lặng lẽ dựa lưng vào cây cột nhà được chạm khắc tinh xảo. Mặc kệ bọn họ cười nói. Tốt nhất là tránh xa anh ra. Nơi nào ồn ào đều phiền phức.

Một cô gái từ đám đông mặc váy đỏ tóc nâu buông xoã, trông khá xinh đẹp đến gần anh. Cô mỉm cười:
- Anh sao lại một mình ở chỗ này?  Vì sao không gần gũi với mọi người?
- Không cần thiết
Cô từ đầu đã phát hiện. Trang phục của chàng trai này,  toàn đồ hiệu cực kì mắc tiền. Đôi mắt đen lạnh lẽo bất cần quan tâm, mái tóc trắng bạch kim rủ xuống sắc như mũi dao. Phải nói là cực cực cực đẹp trai!  Chính là soái ca của soái ca. Cô không phải hám sắc, nhưngdù gì cũng là nữ nhi. Làm sao lại không chết mê chết mệt trước anh? Đối diện với vẻ đẹp kiêu kì đến đáng sợ này, không xao động nhất định không phải người. Cho nên, cô đây chính là người.
Nhưng mà, quay trở lại hiện thực. Loại người tới bữa tiệc lớn như này, xài toàn đồ hiệu như này, lại một mình chọn một góc tối vắng người. Bất luận ra sao đều không cố gắng gần gũi với người giàu có tiếng tăm lừng lẫy.
Nếu đổi lại là cô thì sao? Sẽ bằng mọi thủ đoạn, quyến rũ lợi dụng những thằng đàn ông có quyền lực để đưa mình lên đỉnh cao một cách nhanh chóng nhất ( anh ý đâu có thủ đoạn như chị =…= )
- Anh lẽ nào? Không cùng đẳng cấp với chúng tôi? - Cô ta có ý gì? Đẳng cấp của anh cao hơn? Hay thấp hơn bọn họ? Đều đừng so sánh thì hơn.
- Sao vậy? - Cô ta lại tung thêm quả lựu đạn nữa. Rốt cuộc có hay không cảm thấy anh đang khó chịu? Cô ta càng ở gần anh. Tiếp cận anh. Anh càng cảm thấy phiền phức. Quá đỗi phiền phức - Sao không nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm? Tôi đẹp tới vậy sao?
Có thể!  Đúng vậy. Chỉ là có thể. Cô ta rất đẹp. Nhưng có phần tà ác. Mưu đồ trong mắt không hề nhỏ. Sự tham lam trong lời nói lại không hề ít. Khác với Tuyết nhi của anh. Cô xinh đẹp trong sáng. Sống trên đời 15 năm thì 9 năm là hoa khôi của Bắc Kinh. Lúc nào cũng nở nụ cười tươi, bất luận tâm trạng xa sút thế nào. Đều khiến anh xao xuyến. Nhìn thấy anh liền mặc sức bất chấp tất cả mà gọi lớn tên anh. Là người duy nhất đem cho anh hơi ấm mà anh luôn tìm kiếm.
Còn cô gái này? Là 'thứ' mà anh ghét nhất.
- Tránh ra - mặc kệ Cô ả nói gì. Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay, hờ hững hớp lấy một ngụm. Trong khi cô ta sững lại. Chàng trai trước mặt không hề động lòng trước vẻ đẹp của cô? Còn lạnh nhạt đuổi cô đi.
- Anh nói gì? Nhắc lại xem?
Là đang thách thức tôi sao? Anh cười khẩy " Không nghe thấy sao? " vậy để tôi nhắc lại con cô rõ: " Biến đi. Thật phiền. "
- Cái gì? Phiền? Tôi phiền? Bao nhiêu nam nhân muốn nói chuyện với tôi không được. Cậu có phước không biết hưởng. Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn.
Quả thực phiền. Anh miễn cưỡng lắm mới dự buổi tiệc này. Sự còn chưa bắt đầu đã bị ngáng đường. Thật là phiền chết được. Anh liền không nể mặt để ly rượu xuống đi qua cô ta tìm chỗ nào yên tĩnh hơn.

Thật không ngờ nha đầu này dai dẳng như vậy. Nhất định không buông tha cho anh. Đuổi theo nói:
- Này. Cậu có biết tôi là ai không? Tôi là con dâu tương lại của chủ nhân bữa tiệc này đấy.

Cô ta có biết mình đang nói gì không vậy? Anh nhếch mép chế giễu. Chủ nhân bữa tiệc này là một lão già khú đế, đi còn phải chống gậy. Con dâu tương lai? Cô ta khoảng chừng dưới 20 tuổi đi. Con trai của chủ nhân bữa tiệc cũng xem như trên 50 rồi. Tự hào cái gì? Thể hiện cho ai xem? Ông ta cũng có 3 đứa con rồi,  2 người vợ rồi. Còn muốn đi bước nữa sao?

- Hành động gì vậy? Sao anh dám đối xử với tôi như vậy? Nói anh biết tôi là hôn thê của tam thiếu gia tập đoàn Vương Ngạc đấy .
Vị tam thiếu gia này trước giờ là trợ thủ đắc lực nhất của Chủ Tịch. Khác với những người còn lại. Đều là kẻ vô dụng. Đáng vứt đi. Có điều cậu ta luôn giấu mặt. Chưa từng có người ngoài nào nhìn thấy anh chàng đó ra làm sao. Con người đó ra làm sao chính là một dấu hỏi chấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro