Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho nên mới nói hôn thê của tam thiếu gia thôi mà, cũng hãnh diện như vậy. Có điều. Đây chính là cô ta tự tìm đường chết cho mình!! Nghe đến câu " hôn thê của tam thiếu gia tập đoàn Vương Ngạc" anh liền khững lại. Khốn kiếp!!!
Anh kéo cô nhanh ra khỏi đám đông đến một hành lang cách khỏi bữa tiệc.  Anh buông cô ra. Cô tức giận quát
- Anh điên à? Sao dám vô lễ như vậy?
-  Cô vừa rồi nói. Ai hôn phu của cô?
- Cái gì ?
- Nói - Anh dồn cô vào tường,  toàn thán toả ra sát khí lạnh lẽo,  bàn tay tàn nhẫn bóp lấy cổ cô. Thật mạnh.
- Anh... Anh buôn...g...ra trước.. đi - cô ta sợ hãi tái mặt cầu xin. Nhưng đáng tiếc anh không mềm lòng. Liền nhanh chóng khai ra - Tôi nói tam thiếu gia Vương Tử Khải của dòng tộc họ Vương là ... hôn.. Hôn Phu của tôi.
- Chết tiệt.- Anh lại càng ghì chặt cổ cô ta - Ai nói với cô như vậy?
- Là ... á bình tĩnh đi. Là .... là chủ tịch tập đoàn Vương Ngạc, ông Vương... Khiết.
Lão già đó... Lão già đánh chết đó...

Vương Khiết chính chủ nhân của bữa tiệc. Nhưng đáng tiếc. Hôn Phu mà cô ta nói, không phải con trai Vương Khiết. Mà là cháu nội của ông ta.
Anh tức giận thế này. Sở dĩ là bởi vì kẻ đó dám tự ý quyết định hôn sự của anh. Anh căn bản không thể chấp nhận.
Cô thật quan sát thái độ của anh ta. Tâm nghĩ: " Lẽ nào người này với Tam Thiếu gia có thù? " vẫn chưa chịu buông cô ra nữa.
Cư nhiên có một người đàn ông trung niên đi tới, cúi đầu kính cẩn nói:
- Thiếu gia, chủ tịch muốn gặp cậu.
- Khốn kiếp. - Bỏ đứa con gái đó ra,  anh bỏ lại một câu rồi lập tức quay người bỏ đi - Dọn dẹp đi.
Người đàn ông cúi đầu nhận lệnh. Còn cô gái? Cô ta rất ngạc nhiên. Thiếu gia sao? Còn cả chủ tịch? Lẽ nào anh ta cũng là con cháu của vương gia? Nghe nói đến tam thiếu gia liền ghen ghét. Là muốn tranh giành mỹ nhân? Tranh giành quyền lực?  ( Chị ấy bị bệnh hoang tưởng nặng @@ )
- Tiểu thư. Mời cô theo tôi.
- Ơ - cô gái giật mình - Chúng ta đi đâu?
- Trở lại bữa tiệc

....
- Cháu tới rồi à?
- Hủy hôn đi.
- Cháu nói gì?
Buồn cười. Ông già này còn định giấu anh tới bao giờ nữa? " Tôi nói. Ông hãy hủy hôn ngay lập tức."
- Xem ra cháu đã biết về hôn ước của mình rồi. Vậy ta cũng không giấu cháu nữa. Có điều ta không thể tùy tiện đồng ý cho cháu hủy hôn.
- Nếu ông muốn. Thì tự mình đi mà kết hôn. Tôi không phải dụng cụ vủa ông. Muốn thì chơi không muốn thì thảy cho người khác.
- Sai rồi. Ta rất thương con. Ta thương con hơn bất kì đứa cháu nào. Làm sao ta có thể trao đứa cháu trai cưng của mình cho người khác?
- Hừ. - anh cười lạnh. Giả dối. Từ nhỏ anh đã sống trong giả dối. Thương tôi sao? Hay thương hại tôi? Hay chỉ là muốn lợi dụng tôi để đưa Vương Ngạc của ông lên tới đỉnh cao? Là bởi vì những đứa cháu khác của ông đều vô tích sự? Nên mới trọng dụng đứa con trai của vợ lẽ như tôi? Ông không thèm hỏi ý kiến tôi, lại dám tự ý sắp đặt cuộc đời tôi? " Nếu như ông không hủy hôn, thì đồng nghĩa với việc ông sẽ mất đi tôi. " Đương nhiên, mất đi một nhân tài có bộ óc siêu phàm như anh thì cũng mất đi cơ hội đưa Vương Ngạc lên thống trị thế giới.
Anh chỉ nói vậy thôi. Vốn không phải đe doạ. Vấn đề còn lại chính là do lão nhân này tự quyết định. Anh chỉ tùy cơ ứng biến. Nói xong liền xoay người dời đi.
Lẽ nào? Vương Tử Khải-cháu trai cưng của ông đã có ý chung nhân rồi? Thật khiến ông tò mò. Người con gái lọt vào mắt xanh của kẻ bất cần đời nhất thế gian này là ai đây?

Chính là thời khắc này. Khách khứa đều đã đông đủ. Chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện. Người đứng đầu tập đoàn Vương Ngạc khổng lồ là một lão nhân đầu bạc, tay chống gậy. Có điều, con người này hình như càng lớn tuổi càng cao quý, càng khiến cho nhiều người kính trọng, khâm phục. Cả đời ông cống hiến cho sự nghiệp. Dẫu biết sau này cũng sẽ bỏ lại gia tài khổng lồ này cho con cháu.
Thực chất. Ông không giao lại tập đoàn cho con trai hay con dâu. Nhưng ông chính là sẽ để lại Vương Ngạc cho cháu trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro