chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông lên tiếng
- Thưa các vị. Tập đoàn Vương Ngạc của tôi có được ngày hôm nay. Chính là dựa vào đứa cháu trai thứ ba của tôi.

Mọi người liền xì xào, họ nghe đến danh tiếng của tam thiếu gia tập đoàn Vương Ngạc đã lâu. Bây giờ lại càng tò mò. Rốt cuộc vị tam thiếu gia này hình hài ra làm sao? Lẽ nào là một người lùn? Râu ria xồm xoàm? Mặt mày bặm trợn? Rất xấu xí nên không dám để mọi người chiêm ngưỡng? Không biết bao nhiêu lời bàn ra tán vào. Cho đến khi chủ tịch toà nhà này lên tiếng lần nữa.  Khiến bọn họ nín thinh mong chờ
- Hôm nay mời các vị tới đây, chính là để giới thiệu cháu trai tôi, Vương Tử Khải, đồng thời cũng là người được chọn để Thừa Kế Tập đoàn Vương Ngạc.
Ngay sau đó hai người vệ sĩ đứng hai bên lối vào căn phòng tiệc cúi đầu cung kính. Lập tức một chàng trai cao mét tám mái tóc trắng, khuôn mặt anh tuấn, hai tay đút túi quần, chỉ tầm 18 tuổi ngạo mạn bước ra.  Nói thế nào nhỉ?  Hắn không chỉ có một bộ óc siêu phàm, mà còn là một mỹ nam tuyệt thế. Là hoàng tử của hàng vạn Hoàng Tử.
Anh rất hoàn hảo. Đúng vậy. Rất hoàn hảo. Chỉ là anh đừng lạnh lùng như thế!!!

Các máy ghi hình của phóng viên nhà báo liên tiếp chĩa vào anh. Ánh sáng máy quay nhấp nháy liên hồi kèm theo mấy tiếng 'tách tách'  không ngừng khiến anh nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Thật phiền phức. Anh vì sao phải đứng ở chỗ này mà lọt hình vào cái máy ảnh chết tiệt của bọn họ chứ? Thật muốn đá bay cái thứ máy móc đó lên trời mà.
Anh đang tức giận. Vương chủ tịch dĩ nhiên cảm nhận được sát khí mà yêu cầu ngừng lại. Anh cũng thừa cơ mà rời đi. Tay vẫn yên vị trong túi quần. Chẳng qua, là có một cô gái, từ khi nhìn thấy anh trên đó, với danh nghĩa là... tam thiếu gia tập đoàn Vương Ngạc - Vương Tử Khải... liền rùng mình sợ hãi. Vừa rồi đáng sợ như vậy. Vừa biết anh có Hôn Ước với cô liền giận dữ suýt chút nữa giết chết cô rồi. Xem ra anh ta rất giận.

Có điều cô không biết nếu không vì hôn ước khốn kiếp đó. Cô cũng đừng mong anh để ý đến cô.

" Thiếu gia. Cậu có gì dặn dò? "
" Mua chuộc đám phóng viên. Lập tức xóa đi những tấm ảnh có hình của tôi, đừng để bọn họ phô cho cả thế giới biết"
" Sao phải cực như vậy? Nếu thiếu gia nên báo sẽ nổi tiếng hơn không phải sao? "
" Biết vậy đi. Đừng hỏi nhiều. "
anh cúp máy. Cái tên Khương thành dần biến mất khỏi màn hình điện thoại.
12 giờ đêm. Tại công viên
Cô đã chờ anh rất lâu. Nhưng vì sao đến giờ anh vẫn không xuất hiện? Anh nói muốn đi xem phim với cô. Muộn như vậy rồi làm gì còn rạp nào mở cửa chứ? Anh cũng không đến. Vì sao lại như vậy?
- Tiểu thư, đã muộn rồi cô mau về nhà đi.
- Không. Chú về đi. Con không về đâu.
- Tiểu thư. Trời tối rất nguy hiểm.
- Anh ấy sẽ đến mà .
- ....
người đàn ông núp trong bóng tối cuối cùng của chịu yên phận mà rời đi. Giờ đây, chỉ còn lại mình cô. Cô vẫn chờ. Cô sẽ không dời khỏi đây cho đến khi anh tới. Nhưng mà... 1 phút, 2 phút... 15 phút... 45 phút trôi qua. Vẫn không thấy anh. Cô rất buồn ngủ. Cô bình thường không có thức khuya như vậy. Liền không biết từ lúc nào ngủ gục bên xích đu.

Chiếc ô tô đen dừng lại một cách êm ái. Người trên xe âm thầm quan sát cô gái ngồi đó,  trong màn đêm tĩnh mịch. Liền thở dài. Mở cửa xem bước xuống, tiến lại gần. Thực hiện kế hoạch bắt cóc.

Cô gái này, rất đẹp. Dưới ngọn đèn đường, khuôn mặt cô ấy khi ngủ thật yên bình. Như một thiên sứ đang ngủ. Làm sao nỡ đánh thức cô đây?  Liền bế cô thật nhẹ nhàng. Đưa cô trở vào xe.
Ô tô chuyển bánh. Đi một đoạn khá xa rồi cô mới giật mình tỉnh lại. Nhớ ra mình đang ở công viên chờ anh tới. Nhưng chỗ này đâu phải công viên? Cô hoảng loạn nhìn sang bên cạnh. Không thể không rùng mình một cái!
- Khải? - Cô chờ anh lâu như vậy. Muỗi cắn sưng cả má lên. Vậy mà vừa ngủ một chút mở mắt ra liền nhìn thấy anh bên cạnh. Thật kỳ diệu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro