Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chờ anh lâu như vậy. Muỗi cắn sưng cả má lên. Vậy mà vừa ngủ một chút mở mắt ra liền nhìn thấy anh bên cạnh. Thật kỳ diệu!!! Vậy mà anh lại còn nổi giận với cô.
- Em không thấy anh tới. Thì phải về chứ? Còn ngồi ở đó một mình. Trong đêm tối còn ngủ trên xích đu. Em không biết hay giả vờ không biết thế giới này nguy hiểm như thế nào?
   Anh làm gì mà nóng vậy? Bắt cô chờ mấy giờ đồng hồ. Lại còn la cô? Anh thật là không có chút nhân từ. Không kiên nhẫn gì cả
- Ai bảo anh không tới?  Huống hồ em cũng đâu có sao?
- Em còn dám nói?  Nếu vừa rồi không phải anh mà là ai khác. Em cho rằng em còn lành lặn sao? Em tưởng rằng cả thế giới này đều không có ai dòm ngó đến em sao?

Cô đương nhiên nói không lại anh. Anh càng giận bao nhiêu thì chứng tỏ anh quan tâm cô bấy nhiêu. Nếu anh không vì sợ mất cô thì sẽ không bảo vệ cô chặt chẽ đến vậy .
Nên thôi đi. Tốt nhất là đừng chọc tức anh nữa. A~ cô chợt phát hiện ra có gì đó không phải
- Cái ô tô này là của ai vậy?
- Anh
- Hả?
- Anh nói là của anh.
- Hơ... - sao lại như vậy? Anh lấy tiền ở đâu ra? Anh chỉ mới 18 tuổi. Làm sao lại có xe hơi xịn như vậy?  Cô rất muốn hỏi. Căn bản là không dám. Tò mò cái gì chứ? Anh rất ghét người có tính hiếu kỳ. Biết càng nhiều càng không tốt.
Huống hồ, quen anh bốn năm qua. Cô chẳng biết chút gì về anh cả. Trong khi thân phận của cô, anh cái gì cũng biết.
Từ chuyện trước kia gia đình cô rất giàu có. Cô còn là học sinh ưu tú của trường quý tộc. Ba cô có địa vị không hề nhỏ trong xã hội. Nhưng mẹ của cô thật ra mà nói, ba cô chỉ là tình nhân của bà ấy. Bà ấy là phu nhân của một giám đốc Tập đoàn lớn. 15 năm về trước có quan hệ với ba cô sinh ra cô rồi liền bỏ cô và ba mà trở về vị thế của mình. Cô rất ít khi được gặp mẹ. Sau đó, có một tập đoàn danh tiếng trên thế giới nhờ vào thế lực nào đó bỗng nhiên nổi tiếng vượt trội. Tập đoàn đó rất nhanh thâu tóm các lĩnh vực lớn nhỏ trên toàn cầu. Đồng thời hất ngã những đối thủ cạnh tranh khác.
Ba cô cũng là nạn nhân. Ông phá sản. Phải rời bỏ căn nhà lớn để tới một nơi khác. Cuộc sống của cô liền đảo ngược 360 độ. Thật may, quản gia nhà cô khi trước vẫn tận tâm chăm sóc cô, nuôi dưỡng cô, giảm bớt gánh nặng cho cô. Bản thân rất căm hận. Cô thề nhất định phải trả thù. Cô chính là được biết người đã khiến cô ra nông nỗi này là một tên con trai 14 tuổi, cũng chính là người đứng sau thao túng các tập đoàn. Hắn nhất định là thừa kế bộ óc siêu phàm. Khi đó cô mới tròn 11 tuổi cũng có thể hiệu được, một kẻ 14 tuổi đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội như vậy rất khó đối phó. Có điều, thù hận trong cô quá lớn. Cô có chết cũng không quên được tập đoàn đã khiến cô trở nên thảm hại thế này - Vương Ngạc.  Cô bằng bất cứ giá nào cũng sẽ trả thù!!!
Cô chẳng qua chỉ không biết. Người con trai đang ở rất gần cô bây giờ. Chính là kẻ thù của cô, chính là kẻ mà cô nuôi ý định trả thù, chính là kẻ đã đẩy cô tình cảnh hôm nay.
Còn anh thì sao? Anh biết chứ. Anh biết mà. Biết rất rõ là đằng khác. Cô hận anh. Nhưng anh cũng biết. Cô yêu anh. Rất nhiều. Và anh cũng vậy. Anh không muốn đánh mất cô. Không muốn mất đi người con gái anh yêu. Anh rốt cuộc là ai?  Ở đâu? Học trường nào? Thân thế ra sao? Cô đều không hỏi. Anh cũng chưa một lần nhắc tới. Anh hôm nay xuất hiện khác mọi ngày. Bình thường anh mặc sơ mi trắng với quần jean giày Nike đen rất thư sinh nhẹ nhàng đơn giản. Hôm nay anh mặc áo vest sang trọng lái ô tô cao cấp. Cô cũng không một chút hỏi sâu vào vấn đề này.
Thật khiến anh khó xử.
...
Ôtô dừng lại. Ra khỏi xe liền nhìn thấy nhà mình trước mặt. Cô cười với anh
- Muộn rồi, anh mau về đi. Em vào nhà đây.
Nhìn bóng lưng cô, anh hơi nhíu mày, bước nhanh tới kéo cô lại. Bất ngờ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, vòng tay siết lấy eo cô. Chính là đang "đánh dấu chủ quyền" . Khi anh buông cô ra thì môi cô đỏ hồng lên. Liền khẽ mỉm cười, ngón tay không ngoan ngoãn miết lấy môi dưới của cô. Nhỏ giọng nói:
- Vào nhà đi.
Mỉm cười nhìn bóng lưng cô đi xa một chút, trong đầu anh liền hiện lên 1 suy nghĩ tà ác: " Em Là CỦA Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro