Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi thiếu gia. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ."
" Cái gì???"
" Tôi đã bỏ sót một nhà báo. Sáng nay hình của cậu đã in trên trang nhất Tạp chí thế giới.  Mọi người truyền tai nhau tin tức loan đi khá xa rồi"
"...." Anh giận giữ bóp chặt điện thoại trong tay "Chết tiệt. Đồ vô dụng" Anh ném cục gạch vào tường. Anh không muốn để lộ thân phận của mình là có lý do riêng của nó. Anh rất ghét sự phiền phức. Chưa kể nếu để cô đọc được bài báo đó? Chuyện gì sẽ xảy ra?
Cô vừa tới trường đã phát hiện mọi thứ khác thường. Bọn họ từng nhóm từng nhóm xúm lại với nhau bàn tán. Còn nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ. Lúc này mới hiểu được cảm giác của anh. Anh vì sao lại ghét nơi đông người? Bị mọi ánh mắt đổ dồn vào thật khó chịu.
Cô nhanh chóng chui vào lớp. Nhưng trong lớp cũng không đỡ hơn. Bọn họ có cần nhìn cô gay gắt vậy không? Làm gì vậy? Đều có bệnh à? Nhìn tôi làm gì?
Rồi một cô gái đến gần cô giọng chanh chua nói:
- Mạc Tuyết Dương. Rốt cuộc cô là ai?
- Tôi là ai? Vì sao lại hỏi như vậy?
- Còn giả ngây? Bọn này đâu có ngu? Bạn trai của cậu có phải là Vương Tử Khải không?
Làm sao lại gọi cả họ tên anh ra như vậy? Bọn họ ăn gan hùm rồi sao? Vì sao bỗng nhiên đi sâu vào chuyện riêng tư của người khác?
- Phải thì sao?
- Không biết sao? Đó có đúng là bạn trai cô không vậy? Cô không biết chút gì về người ta sao? Bạn trai cô vĩ đại như vậy. Cô sao lại học ở nơi tồi tàn này?
Cô ta có ý gì? Cô học ở nơi này thì làm sao? Khải làm sao? Anh vĩ đại cỡ nào mà một nữ sinh... không, là cả một trường học này đều đang bàn tán. Cô tự đặt ra một đống câu hỏi - Nói rõ một chút. Cậu là có ý gì?
- Vương Tử Khải là ai chứ? Chính là người thừa kế của ....
Rầm "Câm miệng"

Cô ta chưa kịp nói hết câu cánh cửa lớp đã bị đá sập. Vương Tử Khải bước vào lạnh lẽo quét mắt qua cả căn phòng. Bước tới kéo Tuyết Dương đi không để ai nói một lời nào.
-Khải? Có chuyện gì vậy? Anh buông em ra. Vì sao mọi người đều tỏ thái độ...
- Em đang nghi ngờ anh sao? - Anh dừng bước nhưng không nhìn cô -  Tiểu Tuyết?
- Em .... không phải. Anh làm sao vậy? Em chỉ muốn biết chuyện gì xảy ra thôi.
- Đủ rồi. Tiểu Tuyết - Anh buông cô ra. - Em chưa từng hỏi anh nhiều chuyện như vậy. Hãy cho anh thời gian. Anh sẽ cho em câu trả lời em cần.
Cô không hiểu. Anh vì sao lại như vậy? Nhưng nếu anh lại nói vậy. Cô cũng sẽ không hỏi nữa liền ngần ngừ quay đi. Vừa đi vừa nghĩ tới, anh đang thay đổi thế nào? Căn bản không có nghĩ đến chung quanh ra sao.

Tiếng còi xe ô tô réo liên tục làm anh rùng mình quay ngoắt lại tìm kiếm cô. Phát hiện cô đang lơ đãng nghĩ gì đó giữa đường. Liền lớn tiếng gọi tên cô " Mạc Tuyết Dương "
Giật mình!!  Chuyện gì vậy?  Cô ngơ ngác định nhìn anh. Bất ngờ phát hiện. Một chiếc ô tô đang hướng đến cô mà tuýt còi. Nhưng lúc này cô không còn đủ lý trí để trốn tránh nữa rồi, lặng lẽ nhìn chiếc xe tới gần, thật gần....
RẦM!!!  Két... Tttt.. T!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro