thư thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đi mọi nơi trên khối hình cầu và mình dành một nửa đầu đời trên sàn nhà.

một điều mình ghi lòng như là gan ruột, rằng chúng mình giống nhau vì cũng là con người bình thường, gặp mưa thì muốn trú, gặp bão thì muốn dừng. nhưng một hôm mình nhận ra hình như em đã bước khỏi chốn này từ lâu lắm, vì mình chỉ bắt gặp em loáng thoáng đâu đó trong muôn hình ngoài kia, gắng gượng níu giữ em dưới vết mực thấm để làm lời tựa cho mình khóc bằng chữ.

cuộc đời rèn cho mình một sức mạnh cứng, vậy nên chỉ chút dịu dàng tử tế của em cũng khiến mình lạ lẫm mà nức nở, và mình đã thương em như thể là bình yên duy nhất đời. đến cả bây giờ, khi tháng chín cũng vội từ giã cơn mưa mùa rả rích, mình vẫn thương em bằng nỗi ưu phiền trên tầng mây xác xơ của một mùa mưa vĩnh viễn trong lòng. mình lạc trong em, mình để nỗi nghẹn ngào hoá mềm xèo.

lúc khổ sở nhất, mình đánh mất hay mới trở về là chính mình? và liệu em, hay bất cứ ai ngoài kia, có ai đủ lành mạnh để nghe hoài những chuyện khắc khoải? em có thể bật khóc cho những tổn thương của mình, vì chúng mình cùng biết cảm giác đau. nhưng nếu vết sẹo của em đã lành, mình tự hỏi em có nhớ gì chăng cái sức sống oanh tạc của nỗi đau như vết thương hở mình đang mang?

mình vui khi thấy em sống thật tốt cuộc đời em đang có. nhưng mình cũng sợ chúng mình mạnh dạn bước qua quá khứ, mạnh dạn để kí ức lẫn cảm giác đều phôi pha. chúng mình quên thứ đã cấu thành nên chúng mình. như thể em không cần đến những dòng này để nối dài hơi thở, còn mình lại bám víu vào như thể nó là tất cả.

căn bản mình giống nhau nhưng cũng khác nhau. em có tổn thương của người hoài bước, mình có âm ỉ của cơn đau chỉ gói gọn trong những vách tường...

và mình biết mình chỉ có thể mãi là người nằm trên sàn nhà, khóc cạn hai mắt ước được một lần bước ra ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beomgyu