thư thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái gục người van nài em ở lại, vĩnh viễn chỉ diễn ra trong đầu mình.

mình sẽ ở trong vỏ bọc, huyễn hoặc rằng bản thân đã lành mạnh, hoặc chí ít cũng đủ rắn rỏi và mạnh mẽ để đi tiếp cùng em thêm đoạn đường nữa. đến khi vỡ lẽ, hiện thực xé lớp vỏ ấy ra để mình biết bản thân vẫn luôn là đứa yếu mềm, vùng chạy mãi mà không thoát nổi cái bóng của quá khứ.

mình muốn về nhà quá và mình nhớ em. và mình lại đợi cho nắng hong khô mắt mình, trong những ngày im ắng em tìm về.

em và mình đều không ở đây mỗi giây. mình sẽ nhớ đến em, đến chốn vườn này như một lối thoát. mình về một cách tạm bợ rồi nhanh chóng rời đi không biết ngày gặp lại vì cuộc đời lần nữa cất tiếng gọi tên. rõ ràng mình vẫn đang thương em đấy thôi, nhưng mình tự hỏi em có buồn mình vì cái lối thương ấy? trong nụ cười và nức nở đan xen với em mà mình từ đứa gàn dở cố trở thành người viết thơ nửa vời, mình sẽ có thứ gì để em và niềm tin yêu này hóa thành bất tử, như bao người ngoài kia đã phải dành trọn trái tim và cuộc đời để làm lấy?

chỉ một lần mình thiết tha van nài em hãy rộng lượng như cách em vẫn thường mà nhận phần thiệt về bản thân, là lần mình xin em ở lại nơi này. mình muốn ở hoài trong góc nhỏ mảnh vườn, muốn giữ tâm trí chúng mình nơi hiện thực cách xa biền biệt, và mình có em là lý do duy nhất để về mỗi độ nhớ nhung. em biết mình không thích sự mủi lòng hay thương hại của người khác dành cho mình. nhưng trên tất cả, mình còn cầu bản thân được nhìn thấy em nhiều hơn.

những điều chưa nói hết, mình gửi treo lên vòm mây. đến ngày mây thật nặng, rớt xuống hạt tâm tư dưới lòng sân góc vườn này, em và mình ngẩng đầu đón trận mưa. em sẽ thấy đôi dòng tâm tư trôi dạt đã bạc màu ghé qua. mình sẽ thấy mưa mà ước đường em về mưa không theo lối.

mình cầu chúng mình có thể vô lo, như trong một chủ nhật của mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beomgyu