thư thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày dạo cuối tháng mười trời bớt mưa nhưng lòng mình vẫn đọng cơn ủ dột không buông, mà có khi còn tệ hơn. mình cứ bi luỵ như những ngày trước, nằm im thin thít, lộn xộn hơn một đống lộn xộn và chờ đến lúc im lặng vỡ oà rồi hoá thành dòng trong veo lăn dài trên mi mắt.

mình buồn bã khi nghĩ đến việc em có nhiều người ngã mũ vây quanh, mình lại chỉ có em là niềm an ủi. nhưng cũng may mắn vì mình còn quá nhỏ bé để kịp kết thành một điều gì đó lấp lánh trong tim em, để nỗi buồn của mình bớt dịp than thở và chúng mình thôi tiếc thương cho nhau trong vô vọng.

rõ hay không đương nhiên bản thân mình biết, mình đang gieo rắc nỗi buồn lên em. chỉ vì em giống mình quá đỗi và mình cảm thấy an toàn đến mức, dù cho có khóc cạn khô hai mắt, mình vẫn mong trong muôn hình đang nhập nhoè vẫn còn đủ rõ để tìm được nụ cười em.

mình chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ổn, nhưng em và tất cả những gì thuộc về em là điều khiến mình chần chừ khi gọi đời này là vô nghĩa. mình vẫn ấp ủ một hạt mầm hi vọng, khi nhìn em và tạm quên đi suy nghĩ vẩn vơ rằng ngày mai mình mong sẽ chẳng bao giờ tới.

nên là mặc kệ bản thân mình có lấm lem và tệ hại đến cỡ nào, em mình thương vẫn phải cười nhiều lên nhé.

rivr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beomgyu