kí ức của "anh".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ thế mỗi tuần, vào thứ bảy mây lại đến nhà gọi hạo tường sang khu rừng chơi. nhờ những lần chơi cùng nhau như thế, tinh thần hạo tường như được vực dậy. cậu ngày càng tươi tắn hơn, dần trở lại cậu bé hạo tường của trước đây.

"hạo tường à, mẹ vào nhé."

"vâng."

"con này, dạo gần đây con trông tươi tỉnh hẳn, cũng hay cười nữa, mẹ vui lắm. mẹ có thể hỏi là điều gì làm con thay đổi được như vậy không?"

hạo tường không suy nghĩ lâu mà trả lời ngay khi nhận câu hỏi từ mẹ: "có lẽ là em mây thưa mẹ, ngày hôm đó trong sự cô đơn nhất, em đã đưa tay ra đón lấy con. chơi cùng em, em san sẻ với con nhiều điều lắm, em hay an ủi con nữa. mây có nụ cười đẹp, đôi mắt lại biết cười, là một cô bé dễ thương."

"con bé đó tốt thật con nhỉ?"

hạo tường gật đầu.

...

ngày qua ngày, thoáng chốc đã hai năm. hạo tường nay vừa mười bốn, cuộc sống gia đình dần ổn định. ba cậu tìm lại được vị trí của mình tại một công ty mới. cửa hàng của mẹ cũng được mở cửa mua bán trở lại. nghiêm hạo tường hoàn toàn thay đổi trở về hạo tường của trước đây, cũng nhờ có cô bé mây kháu khỉnh kia.

mây cũng đã lên lớp hai, học được cái gì mới cũng đều chạy sang nhà hạo tường khoe lấy khoe để.

"hạo tường ơi, hôm nay em biết làm toán nhân rồi này."

"hạo tường ơi, xem em được cô cho 100 điểm nè."

"hạo tường ơi, hôm nay cô dạy cho em viết thư á, nên em viết cho anh nè." - mây lễ phép đứng ngay ngắn cầm lá thư bằng hai tay có chút gập người rồi đưa về phía hạo tường.

"anh đọc nó nhé?"

"ừm."

mây ngồi xuống kế bên lắc lắc chân hồi hộp chờ đợi hạo tường đọc thư của mình. dáng vẻ vui vẻ hớn hở của cô bé tám tuổi khiến hạo tường cũng không kìm lòng mà cười híp cả mắt.

từ mây,
gửi nghiêm hạo tường.
sau đây là tấm lòng của em gửi đến anh. nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh trông giống kẻ ngốc lại có vẻ cô đơn lắm. thế nên em đã rủ anh đến chơi cùng em, dù em chẳng biết anh là ai, tên là gì. anh của ngày đó lạnh lùng lại còn ít nói. anh còn nhớ lần đầu tiên em khen anh cười xinh không? em thì nhớ đấy, sau bao lần chơi cùng bọn trẻ, cuối cùng anh cũng đã nở nụ cười, anh cười đẹp lắm nên hãy cười nhiều hơn nhé. cảm ơn anh vì đã chơi cùng chịu em.
quảng đông, ngày hai mươi tháng tư năm hai không mười sáu.

"em viết tốt thật đấy, nhưng sai ở đây chỗ 'chơi cùng chịu' này phải đổi thành 'chịu chơi cùng' mới đúng." - hạo tường cười trêu chọc em.

"này sao anh cười em?" - mây bẻ mặt quay sang chọt vào người anh.

"chẳng phải trong thư em bảo anh cười nhiều hơn sao?"

"à thì... ahaha" - cô bé ngốc gãi đầu xoay ngoắc đi.

"cảm ơn em, vì đã viết thư cho anh."

hạo tường dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mây, tay vuốt lấy mái tóc dài buông xõa của em, lòng chợt xao xuyến lạ thường. đứa trẻ này quả thật rất tốt.

"chúng ta cùng đi ăn kem không? em thích kem lắm."

"được chứ." 

hạo tường đứng dậy phủi cát trên quần áo, nắm lấy tay em đỡ lên rồi nắm mãi như vậy cho đến khi con đường nhỏ dẫn tới tiệm tạp hóa.

"cho cháu hai cây kem, một vị kiwi, một vị dâu tây."

vừa đến tiệm tạp hóa đầu ngỏ, mây đã chạy vọt vào trong gọi ngay hai loại kem vị khác nhau, một cho hạo tường, một cho em.

"kiwi cho hạo tường, dâu tây cho tiểu mây."

cô bé mây nhỏ này đến cả sở thích của hạo tường cũng biết nốt. chỉ có một điều có lẽ em không biết; trong tim hạo tường, em đã nằm gọn ghẽ trong đó từ lâu.

...

vẫn như mọi khi, vào thứ bảy mỗi tuần trên con đường nhỏ trong khu nhà này, người ta vẫn hay nhìn thấy hai đứa trẻ nô đùa bên nhau, tiếng cười vang khắp cả xóm. nhưng hôm nay thật lạ, chẳng thấy chúng đâu nữa.

"khụ khụ-

tiếng ho của mây lớn đến mức chú chim đậu bên cửa sổ cũng giật mình bay đi.

"tiểu mây à, nằm xuống đi mẹ chườm khăn cho con."

cả đêm hôm qua mây phát bệnh, chắc là do chiều hôm đó chạy nhảy ở phía sông lớn kia rồi bị cảm, với thời tiết đang dần chuyển mùa, mây vốn là đứa dễ cảm bệnh.

"mẹ ơi hôm nay đã là thứ bảy rồi. con có hẹn với tường ca."

con bé giọng nói thều thào. tối hôm qua tới giờ mây vẫn không khỏe hơn, lại thêm ho khan khiến em mệt mỏi lắm.

"con đang bệnh đấy, đi còn không nổi mà đòi đi đâu. nằm đây nghỉ ngơi cho mẹ, khi nào khỏe hẳn rồi gặp anh hạo tường của con cũng không muộn, nhé?" 

vắt nước ấm lần cuối cho chiếc khăn đặt lên trán mây. mẹ bước ra khỏi phòng để lại em với nỗi buồn vời vợi.

"giờ này chắc anh ấy đang đợi mình."

...

đi hết chỗ này đến chỗ khác, hôm nay em đến trễ hơn mọi khi. cậu đành đợi thêm chút nữa, có lẽ em có việc gì đó nên đến trễ thôi.

hai mươi phút. ba mươi phút. một tiếng rồi, mây vẫn chưa đến. chẳng biết em đang ở đâu.

một bước chân. hai bước chân. càng lúc bước chân càng nhanh hơn, cậu dốc sức chạy thật đi tìm em. cậu bắt đầu lo lắng, đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, mây khiến cậu lo lắng thế này. dừng chân trước cửa nhà em, cậu nhấn chuông.

"cháu chào bác ạ."

cậu bé với mái tóc đen mượt lễ phép cúi đầu chào ngay khi có ai đó vừa mở cửa, rất giống với cách mà mây làm trước đây ở trước cửa nhà cậu.

"chào cháu, cháu đây là...?"

"dạ cháu là bạn của tiểu mây, hôm nay em với cháu có hẹn nhau cùng đi chơi, nhưng đợi rất lâu rồi em vẫn chưa đến, cháu có chút lo. không biết em có ở nhà không ạ bác?"

vẻ mặt lo lắng với hơi thở vội khi vừa chạy đến đây.

bỗng bác gái mỉm cười nhẹ: "thì ra cháu là nghiêm hạo tường nhỉ? tiểu mây nhắc đến cháu mãi đấy, vừa ban nãy con bé vừa xin cô để đến gặp. nhưng cô ngăn nó lại, em nó đang bệnh."

vừa nói xong bác gái mở cửa rộng ra rồi đứng sang một bên:

"cháu có muốn vào thăm em không?"

"vâng." - cậu có chút khựng lại nhưng vì lo cho em, cậu liền đồng ý.

"để bác dẫn cháu lên phòng tiểu mây nhé."

"vâng, cháu cảm ơn bác."

"mà cháu này, cháu giúp bác cho em uống thuốc được không? con bé vẫn không chịu uống, nó ghét thuốc."

...

đứng trước cánh cửa cậu ngập ngừng, lần đầu tiên đến nhà em, lần đầu tiên vào phòng em, cậu có chút ngượng ngùng.

*cốc cốc*

ánh sáng từ cửa sổ phía đối diện chiếu rọi vào mặt hạo tường, bỗng cô gái bé nhỏ ngồi trên giường xoay mặt về phía cậu.

"aaa anh hạo tường." - vẫn là nụ cười rạng rỡ của ngày đầu anh gặp, hồn nhiên và trong sáng đến lạ kì.

"anh đến thăm em hả? sao anh biết mà tới? em xin lỗi nhé vì không đến chơi với anh được, lần sau khi em khỏe lại em bù lại cho anh nhé?"

hạo tường đáp lại một tràn hơi của em bằng cái cười nhẹ.

"ừm. muốn mau khỏe lại thì phải ngoan ngoãn uống thuốc này."

"ah không thích đâu, đắng lắm!"

"thôi nào. ngoan nhé, anh thương."

đặt cốc nước ấm lên tay em, đợi em bình tĩnh rồi đưa em thêm ba viên thuốc: "nếu em uống hết thuốc, em mau khỏi bệnh anh sẽ dẫn em sang con phố kế bên chơi. em thích chứ?"

"um, em thích lắm. nhưng mà... thuốc đắng thật mà."

bỉu môi biểu tình nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời dỗ ngọt của anh.

"nào, khi em đang uống anh sẽ đọc thần chú để em mau hết nhé."

mây đưa hết viên thuốc vào miệng, nhanh chóng hóp lấy những ngụm nước để trôi đi vị đắng kia, bên tai nghe thấy câu thần chú của hạo tường: "bibidi babidi boo. bibidi babidi boo. bibidi babidi boo."

"em xong rồi."

"giỏi lắm. mây của anh là giỏi nhất."

hạo tường đưa tay vuốt lấy mái tóc óng ã của em, miệng từ lâu đã nở nụ cười.

giờ đây tiếng cười của hai đứa trẻ ríu rít khắp xóm thu nhỏ lại chỉ trong một căn phòng, nhưng chúng vẫn đầy niềm vui, giòn giã như mọi khi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro