4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô mới biết được Nancy lật bài ngửa với anh, nói rằng cô ta yêu vị đại gia kia, muốn cùng nắm tay người đó đi tiếp chặng đường còn lại, nghe đâu còn muốn kết hôn với anh ta. Yêu nhau chưa lâu mà đã bị đối phương phũ phàng như vậy vào ai cũng sẽ cảm thấy suy sụp và bị tổn thương. Lần đầu tiên cảm thấy thật sự nghiêm túc với một cô gái, nhưng kết quả lại chẳng đi đến đâu khiến anh chán nản vô cùng. Anh hủy hết các show trong vòng một tuần nhốt mình ở trong nhà. Cô biết chuyện này nên ngày nào cũng đến tìm anh, tìm đủ thứ chuyện trên đời làm cho anh vui.

Cô còn lôi kéo anh vào bếp làm bánh như trước kia, trong lúc đợi bánh chín họ sẽ cùng nhau xem phim hài, cùng cười đến đau cả bụng, ăn bánh xong thì lại ra vườn chăm sóc cây, trồng cây, trên người hai đứa đều đã dính đầy bùn đất nhưng trên mặt lại chẳng có chút mết mỏi nào. Cô nhìn anh đã không còn tâm trạng nặng nề như mấy ngày trước nữa cuối cùng cũng yên tâm. "Cảm ơn em." Anh đột nhiên quay sang nhìn cô chân thành nói. Lúc này bọn họ đang ngồi khoanh chân ở trước cửa sổ sát đất trong phòng anh, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. "Sao lại cảm ơn em?" Cô nâng khỏe môi, nghiêng đầu nhìn anh. "Em thật sự là một cô gái tốt, chàng trai nào mà có được em thì kiếp trước nhất định đã cứu cả thế giới" Anh nói. Cô chỉ cười không nói gì, tốt thì đã sao, vẫn không thể có được trái tim anh. "Em cũng nên tìm bạn trai đi." Từ lúc quen cô tới giờ anh chưa từng thấy cô quen một người con trai nào. "Nhân duyên đã có trời định đoạt, khi nào gặp được thì sẽ tự khắc gặp thôi không cần vội." Cô nghĩ ngày đó sẽ còn lâu lắm. "Thế đã thích thầm ai chưa?" Anh hỏi. "Thích anh." Cô buột miệng nói, nói xong thì liền hối hận, đúng là mồm
nhanh hơn não.

Anh đúng là ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, nhưng sau đó lại cười xòa. "Anh biết anh rất đẹp trai nên em thích anh là điều đương nhiên, ý anh là tình cảm nam nữ cơ." Cô không trả lời, ngẩng đầu chăm chú nhìn những ngôi sao trên bầu trời, hôm nay trời đặc biệt nhiều sao, nhiều tới nỗi cô có cảm giác chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào chúng, nhưng thực tế điều đó không thể xảy ra. Nó cũng giống như trái tim anh vậy, nhìn thì tưởng chừng như rất gần, rất gần, nhưng cô có làm thế nào cũng không thể chạm vào, chỉ có thể bất lực nhìn nó trôi thật xa thật xa. "Em có yêu thầm một người, yêu cũng rất lâu rồi." Cô chống cằm lên đầu gối, nhẹ giọng nói. "Sao không tỏ tình đi, biết đâu anh ta cũng thích em." Cô cười yếu ớt, mắt nhìn xa xăm. "Anh ấy có rất nhiều ưu điểm, nhưng chỉ có duy nhất một khuyết điểm." "Là khuyết điểm gì?" Anh hỏi. "Khuyết điểm của anh ấy là không yêu em."

Nói càng về sau giọng cô càng nhỏ dần. Anh quay sang nhìn cô, cô lặng lẽ ngồi đó, mái tóc dài rũ xuống hai bên khiến anh không nhìn rõ gương mặt cô, nhưng lại nhìn rõ ánh mắt của cô lúc này, chất chứa một tình yêu lớn lao nhưng lại cố gắng kìm nén không để chúng bộc phát ra ngoài. Quen cô nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên anh thấy bộ dáng đầy tâm sự của cô, vì trước kia ở trước mặt anh cô luôn là một cô gái năng động, yêu đời chưa từng vì chuyện gì mà phiền muộn. Cô luôn dễ dàng khiến người khác vui vẻ, giống như lần này vậy, mấy ngày trước anh vẫn còn chưa thoát ra được khỏi mối tình ngắn ngủi kia, cô đã làm đủ mọi cách khiến anh vui vẻ trở lại, khiến anh không còn dáng vẻ chán nản nữa. Đúng là hiện tại anh không còn cảm thấy suy sụp như trước. Một cô gái tốt như vậy lại có kẻ ngu ngốc không yêu sao. "Quên anh ta đi, một ngày nào đó sẽ có một người con trai toàn tâm toàn ý yêu em." Anh để tay lên lưng cô vỗ nhẹ. "Nhưng em chỉ cần anh thôi." Câu
này cô chỉ dám nói ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro