3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô tỉnh lại xung quanh đã tối đen, chỉ có ánh đèn neon le lói chiếu vào căn phòng nhỏ bé của cô. Lúc này cô đã có chút sực lực, việc cô làm đầu tiên sau khi tỉnh dậy là mở điện thoại lên, rất nhanh sau đó thất vọng buông điện thoại xuống. Không có một cuộc gọi nhỡ nào cả, cũng chẳng có dòng tin nhắn. Cô đang mong chờ cái gì chứ, chờ anh thấy cuộc gọi nhỡ rồi gọi lại cho cô?, hay chờ anh nhắn tin hỏi han?, thật là nực cười, chắc lúc này anh đang ở bên Nancy để an ủi cô ấy rồi, sao có thể nghĩ đến cô được cơ chứ. Cô vất điện thoại sang một bên, quyết tự lo cho mình trước, vì nếu cô có chuyện gì hay chết ở trong đây cũng sẽ không có được chút thương xót ở anh, cô việc gì phải tự làm khổ mình. Cô nghỉ ngơi ba ngày, cuối cùng cũng khỏi hẳn, lại trở về là một cô gái năng động,tràn đầy sức sống.

Trong ba ngày đó anh chưa từng gọi điện cho cô, cũng chưa từng tìm kiểm cô. Đối với sự vô tâm của anh cô đã sớm quen rồi, chỉ là hơi cảm thấy chua chát một chút mà thôi. Hôm đó cô đang làm thêm ở một quán cà phê gần công ty anh, vô tình bắt gặp Nancy cùng một người đàn ông đi vào trong quán, hai người họ đều đeo một chiếc kính râm che gần nửa gương mặt nhưng cô vẫn nhận ra đó là Nancy, cũng là người mà anh đang theo đuổi. Bọn họ chọn bàn ở một góc khuất để không gây sự chú ý với fan. Hai người họ nhìn qua không giống như hai người bạn hẹn gặp nhau nói chuyện mà giống một đôi tình nhân hơn. Người đàn ông kia nắm tay Nancy, lâu lâu lại hôn lên bàn tay cô ta, cô ta cũng không hề phản kháng còn cười rất tươi rói.

Chẳng phải cô ta vẫn đang độc thân sao, nhìn thế này thì người đàn ông kia nhất định là bạn trai cô ta rồi. Nếu anh biết chuyện này thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Chuyện hôm đó ở quán cà phê cô quyết định không nói cho anh, cô không muốn anh phải đau lòng, hay cảm thấy tổn thương. Chỉ là mấy ngày sau đó anh đột nhiên gọi điện cho cô nói "Nancy đồng ý làm bạn gái anh rồi." Cô nghe ra được giọng anh tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc. Trong đầu cô liền xuất hiện hình ảnh Nancy và người đàn ông kia ở quán cà phê, trong phút chốc cô không biết có nên nói cho anh không. "Sao không nói gì?" "Chúc mừng anh nhé." Cô nói bằng giọng gượng ép.

Nhưng anh đang bị niềm vui lấn át không hề nhận ra điều đó. Trước kia chỉ cần không có show hoặc rảnh rỗi thì anh liền rủ cô đi chơi, không thì đến nhà anh xem phim, hoặc đơn giản là vào trong bếp làm bánh. Nhưng dạo gần đây anh không còn liền lạc với cô nữa, giống như hai người họ hoàn toàn xa lạ không quen biết lẫn nhau,cô muốn gọi cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh, cũng không có lí do gì để gọi. Nhớ anh cô chỉ có thể mở các liveshow của anh để xem, lặng lẽ bình luận những lời khen dành cho anh, đương nhiên là cô dùng nick phụ của mình, có tên "Mochi ", đây cũng là tên fan club của anh. Cô còn là quản trị viên trong group mà anh lập cho fan, anh luôn muốn có một buổi gặp gỡ cô để tặng quà cho cô, cũng như để cảm ơn cô đã yêu thích anh, nhưng cô đều từ chối. Đơn giản là vì từ trước tới giờ cô luôn lựa chọn sự "lặng lẽ".

Mọi người cho rằng cô rất ngốc, ừ đúng vậy cô rất ngốc, ngốc tới mức người ta đã có bạn gái rồi vẫn không kìm lòng được mà nhớ thương đến họ, ngốc tới mức trao đi tình cảm mà không một lần đòi hỏi sự đáp lại từ đối phương. Một khoảng thời gian đó trên mạng xuất hiện tràn lan các bài báo liên quan về Nancy, mối tình tay ba giữa ca sĩ nổi tiếng Jimin và cô nàng ca sĩ xinh đẹp Nancy và một vị đại gia giàu có. Vụ việc này đã khiến cư dân mạng bùng nổ, bọn họ liên tục bình luận vào những bài báo liên quan đến ba người họ, có người nói Nancy nên chọn Jimin vì hai người đều là ca sĩ sẽ hợp với nhau hơn, có người lại nói Nancy nên chọn vị đại gia kia đơn giản thôi vì anh ta giàu có.

Cô đọc hết tất cả các bài báo đó không sót một chữ nào, cô không có hứng thú quan tâm đến bình luận bên dưới, cô chỉ lo tới cảm nhận của anh. Cô còn chưa kịp gọi cho anh thì anh đã gọi điện tới cho cô. "Ra ngoài uống bia không?" giọng anh khàn khàn chứa đựng tâm sự. "Được" Cô không suy nghĩ lập tức đồng ý. "Chỗ cũ." Lúc cô đến nơi đã thấy vài lon bia nằm lăn lốc ở trên bàn, mà anh thì đang cầm một lon bia liên tục đưa lên miệng. Cô vội chạy đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh thấy cô đến cũng không nói gì, chỉ liên tục uống rượu. Cho đến khi cô thấy anh đã uống khá nhiều mới giật lấy lon bia ở trên tay anh ném sang một bên.

"Uống vậy đủ rồi." "Đưa cho anh." Giọng anh chứa đầy hơi men, không rõ ràng. "Anh đã say đến mức này rồi còn uống gì nữa, em đưa anh về." Cô đứng dậy khoác tay anh lên vai mình rồi đứng dậy, anh cũng ngoan ngoãn đi theo cô. Cô tính tiền xong thì dìu anh đi ra ngoài. Chỗ này nằm trong một con ngõ, nên phải đi bộ mất một đoạn mới ra được đường lớn để bắt xe. Anh đã say mèm nên toàn bộ trọng lượng đều đặt lên người cô. Cô vốn dĩ đã gầy gò vác theo anh thật sự có hơi khó khăn, mỗi bước đi đều vô cùng nặng nhọc.

"Nan...cy..." Anh liên tục lẩm bẩm tên cô ấy. Bước chân cô hơi khựng lại rồi tiếp tục bước đi. "Em là chaeyuong." Không phải Nancy. "Em có biết....anh yêu em...lắm không?" Anh dường như không nghe thấy lời của cô, tiếp tục nói. Tim cô đau nhói một cái, em biết, biết chứ...."Tại sao lại phản bội anh, tại sao?" Anh đột nhiên quay người hung hăng nắm lấy vai cô lắc mạnh, điên cuồng nói lớn. "Anh nhìn cho rõ, em không phải Nancy, em là Chaeyoung." Cô bị anh lắc đến nỗi đầu váng mặt hoa, cô gắng nói thật rõ ràng từng chữ để anh nghe lọt tai. Nhưng anh lúc này đã say đến không biết trời đất là gì, sao có thể phân biệt được người trước mặt là ai, anh chỉ muốn phát tiết cảm xúc mà thôi. "Hắn ta có gì tốt hơn anh chứ, chỉ nhiều tiền hơn anh một chút mà thôi, anh vẫn có thể lo cho em đầy đủ mà..." Dứt lời anh ngã gục lên vai cô, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên" Nancy".

Cô tiếp tục dìu anh đi ra khỏi con ngõ, khó khăn lắm mới ra được đến đường lớn, cũng may vừa ra liền bắt được một chiếc taxi còn trống, cô bảo anh ta đưa họ đếnmột khách sạn gần đây. Để anh nằm xuống giường, cô cẩn thận cởi giày cho anh, rồi chạy vào phòng tắm lấy ra một thau nước, lau người cho anh. Chạy qua chạy lại một hồi cuối cùng cũng xong xuôi, cô đắp chăn cẩn thận lên người anh, cô định để lại tờ giấy rồi rời đi, nhưng lúc cô xoay người anh đột nhiên nắm lấy tay cô, miệng mấp máy. "Đừng...đi..." Cô vậy mà thực sự không đi, ngồi xuống mép giường, mặc kệ anh nắm tay mình. "Anh yêu cô ấy lắm sao?" "Rất yêu... Anh mơ hồ trả lời. Cô cười buồn, nhẹ giọng hỏi. "Vậy còn em thì sao, Chaeyoung thì sao, anh có từng cảm thấy thích em chưa...?" Anh im lặng, hít thở đều đều như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô nghĩ anh đã ngủ say, định rút tay ra thì nghe thấy câu trả lời mơ hồ của anh, anh nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe ra được. Anh nói...."chưa từng." Câu trả lời cô đã biết trước, nhưng tim vẫn đau thật đấy... Cô lặng lẽ rút tay ra, tắt điện rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro