2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy cô trở thành một người bạn, một người tri kỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đi chơi với đám bạn, cùng anh uống rượu thâu đêm, cùng tâm sự cho nhau những những phiền muộn trong cuộc sống. Anh cũng thật sự coi cô là tri kỉ của mình. Cô cảm thấy vậy cũng tốt, đôi khi tình bạn còn tốt hơn tình yêu. Một hôm anh nói anh đang thích một cô gái, lần này là nghiêm túc, cô ấy cũng là ca sĩ. Lúc đó cô đã nói "Với vẻ đẹp và tài năng của mình anh chỉ cần tán tỉnh cô ấy một chút thì sẽ đổ thôi." Nhưng sau đó một thời gian, anh gọi điện cho cô nói rằng " Cô ấy thật sự rất đặc biệt, không bị vẻ đẹp của anh quyến rũ." "Vậy anh có muốn từ bỏ không?" "Đương nhiên là không." Anh nói rất chắc chắn.

"Vậy cứ kiên trì theo đuổi đi, sẽ có ngày cô ấy ngả lòng thôi." Qua chiếc điện thoại anh không hề biết rằng vẻ mặt cô có bao nhiêu chua chát khi nói ra câu này. "Mong là vậy." Cô cảm nhận được lần này anh thật sự nghiêm túc, anh yêu cô ấy thật lòng, cũng thực sự quyết tâm sẽ có được cô ấy. Vào một đêm lạnh giữa tháng 12, giờ này nhà nào cũng đã đi ngủ, nằm trong chiếc chăn ẩm. Cô cũng vậy, cô vừa bước lên giường, chuẩn bị chui vào chiếc chăn ấm áp của mình thì điện thoại vang lên, là anh gọi đến. "Giờ này anh gọi em có gì không?" "Em có thể ra quán bar C đưa Nancy ra khỏi đó được không, cô ấy say rồi, bây giờ anh đang ở xa chắc phải nửa tiếng nữa mới đến nơi được, anh không yên tâm để cô ấy ở đó một mình." Giọng anh gấp gáp, chứa đựng sự lo lắng.

Cô nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ bằng kính, gió bên ngoài đang thổi ngày một to, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt. "Vâng." "Cảm ơn em." Cô bắt xe đi đến quá bar C, mất 15 phút mới đến nơi. Bước vào trong nhìn khung cảnh hỗn loạn cô chỉ muốn chạy nhanh đi, nhưng nhớ lại giọng nói lo lắng của anh cô đành phải đi vào. Nhìn quanh quẫn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy, lúc này hình như đã say đến mềm người rồi, bên cạnh cũng chẳng có ai. Cô nhanh chóng đi đến đỡ cô ấy dậy rồi khó khăn đi ra ngoài. Là người nổi tiếng mà lại dám đến những nơi như này uống rượu, lại còn say đến như vậy, không sợ bị người khác chụp được sao.

Trước lúc vào cô đã bảo người tài xế chở cô đến đây ở ngoài đợi cô, nên không cần phải đợi xe nữa. Nhưng vừa bước đến cửa quán không biết từ đầu xuất hiện một đám nữ sinh, khoảnh chục người vây quanh bọn họ. Một đứa quát lớn" Ca sĩ Nancy đây mà, tôi đợi cơ hội này lâu lắm rồi, chị em đâu cho cô ta một bài học." Những nữ sinh đó dường như đã chuẩn bị từ trước lấy nước hắt vào người bọn họ, không phải là nước trắng bình thường mà là đủ các loại nước ngọt, màu sắc khác nhau. Cô ôm lấy Nancy, quay lưng mình lại che chắn cho cô ấy, vì thế tất cả số nước ngọt đó đều hất hết vào người cô. Lúc ra ngoài cô chỉ chặc một chiếc áo khoác gió màu trắng, rất nhanh áo cô đã chuyển thành một chiếc áo với đủ loại màu sắc tạp nham, nước thấm vào da thịt lạnh buốt. Cô lạnh tới nỗi toàn thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn che chắn cho cô ấy không bị dính nước, đây nhất định là anti fan nên mới ra tay ác độc như thế. Buổi đêm nhiệt độ xuống tới mức thấp nhất, từng dòng nước lạnh cứ thế ngấm vào da thịt cô, từng chút từng một đóng băng mạch máu.

Cũng may bảo vệ ở gần đó thấy vậy vội chạy đến ngăn hành động điên cuồng của đám nữ sinh đó lại, bọn họ đang hưng phấn đương nhiên không để vào tai vẫn tiếp tục hắt nước, mãi cho đến khi người bảo vệ gọi người ở trong quan bar ra họ mới chịu rời đi. Đúng lúc này anh cũng vừa hay đến, vừa xuống xe anh đã vội chạy đến đây. Cô nhìn thấy anh vội vã chạy đến, cô đang định nói "em không sao", thì anh đã lướt qua cô kéo Nancy vào lòng mình ôm chặt lấy cô ấy lo lắng hỏi. "Em có sao không, đừng sợ có anh đây." Anh dịu dàng trấn an cô ấy.

Nancy chỉ bị dọa sợ mà thôi, trên người cũng chẳng dính chút nước nào, vì cô đã một mình hứng chịu tất cả thay cô ấy. Cô dương mắt nhìn anh khoác áo cho cô ấy, rồi đưa cô ấy trở về xe, rời đi trước tầm mắt cô. Không một lời hỏi han, không một chút quan tâm, thậm chí là một ánh nhìn cũng chưa từng dừng lại nơi cô. Gió liên tục thổi quật vào người cô, khiến người cô lúc này đã lạnh đến đông cứng, bước đi cũng không nổi. Mắt cô đỏ ửng nhưng lại kiên trì không để nước mắt rơi xuống. Đứng giữa đêm đông lạnh lẽo cô chợt nhận ra, nhiều năm như vậy trong lòng anh chưa từng có một trí dành cho cô, dù chỉ là một khoảng trống nho nhỏ. Đêm đó cô đã đứng dưới trời lạnh rất lâu, lâu tớ nỗi áo của cô bị gió thổi cho khô cong, chỉ là những vệt màu chồng chất vẫn in dấu ở trên áo.

Người tài xế thấy cô cứ đứng mãi như vậy không kìm lòng được đành xuống xe khuyên cô mau trở về nhà. Cô như tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, ngoan ngoãn theo tài xế lên xe trở về nhà. Ngay hôm sau khi tỉnh dậy cô chỉ thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, lúc nóng lúc lạnh, đầu đau như búa bổ, nhất định là bị cảm rồi. Cô muốn xuống giường uống chút nước, nhưng chân vừa chạm đất cô cảm thấy cả người yếu ớt không chút sức lực, chân cô run rẩy một hồi rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô muốn trèo lại lên giường, việc tưởng chừng đơn giản như thế vậy mà đối với cô lúc này lại trở nên khó khăn vô cùng.

Toàn thân từ trên xuống dưới không có chút sức lực, cô tựa người vào giường, không côgắng trèo lên nữa. Ngoài trời đã có những tia nắng ấm áp, cô đoán nhiệt độ chắc cũng đã tăng lên một chút nhưng cô vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt như đang ở trong một căn phòng mở điều hòa đến mức thấp nhất, lạnh từ trong ra ngoài. Cô gắng sức lấy điện thoại cô đặt ở trên kệ tủ, bàn tay có hơi run rẩy mở khóa màn hình, vào danh bạ, do dự một chút rồi nhấn vào dãy số quen thuộc. Bên kia truyền đến hồi chuông thật dài nhưng không có ai bắt máy, cô vẫn kiên trì để điện thoại bên tai cho đến khi cuộc gọi tự ngắt. Cô cảm thấy trước mắt mơ hồ, rồi dần chìm vào bóng tối vô tận, điện thoại trên tay cô trượt xuống rơi xuống sàn...
------------------------------------------------------------

MNG GÓP Ý KIẾN CHO MÌNH NHA BÀI NÀY CÓ HAY KO VẬY Ạ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro