[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết không mấy đẹp đẽ.

Sáng sớm bầu trời đã giăng đầy mây đen, gió thổi lành lạnh, không còn ánh nắng vàng nhạt ấm áp như những buổi sáng khác.

Châu Kha Vũ cuộn mình trong chăn nằm bất động trên giường không mấy quan tâm đến thời tiết bên ngoài. Vì anh đang rất mệt. Suốt một tháng liền anh cứ tất bật với công việc, hết tăng ca lại chạy đông chạy tây tìm kiếm khách hàng. Anh cũng nào muốn thế đâu nhưng mà đã lên được chức trưởng phòng rồi nên phải cố gắng hơn người khác gấp trăm lần.

Mưa bắt đầu rơi, ban đầu chỉ là cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua của mưa phùn, lát sau lại trở nên nặng hạt như đang trút hết những gì còn sót lại sau thời gian dài tồn đọng.

Châu Kha Vũ khó chịu hất chăn ra khỏi đầu. Hiếm khi mới được ngày nghỉ vậy mà trời lại mưa to coi như mọi dự định hôm nay của anh kết thúc.

Thôi thì ở trong nhà nhâm nhi tách cà phê rồi ngắm mưa cũng không tệ lắm.

-----------------

Vệ sinh cá nhân xong, Châu Kha Vũ bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Do ít khi nghỉ ở nhà nên anh thường không dự trữ quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh. Trong nhà chỉ còn vài quả trứng với một ít bánh mì, bữa sáng chỉ đơn giản một ít bánh mì cùng một cái trứng ốp la.

Dùng xong bữa sáng, anh mang cà phê ra ban công ngồi một lát, cảm nhận mùi hương đặc trưng của ngày mưa. Đã rất lâu rồi anh không ngồi ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên như thế, từ lúc anh nhận thức được sự khó khăn của thế giới này cho đến hiện tại. Mỗi ngày trôi qua anh đều vùi mình vào công việc, bắt ép bản thân phải hoàn thành công việc một cách trọn vẹn nhất. Có mệt không à? Có chứ, chỉ là anh không thể than vãn.

Cà phê đã cạn, Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn bầu trời thấy mưa cũng đã nhỏ dần, anh nghĩ thầm vẫn là đi đâu đó cho khuây khỏa sẵn tiện mua một ít thức ăn cho tối nay.

Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi anh cầm dù bắt đầu rời khỏi nhà. Anh vừa đi vừa hít thở khí trời sau mưa, mùi ẩm mốc của đất, mùi hương thanh mát của cây cỏ. Sau cơn mưa mọi thứ đều trở về quỹ đạo ban đầu, trên đường người qua lại dần nhiều hơn, các hàng quán cũng mở cửa trở lại.

Châu Kha Vũ rảo bước quanh con phố nhỏ, ghé xem hết món này đến món khác nhưng lại chẳng mua cái nào, không phải vì anh không có tiền hay là không thích nó chỉ là anh cảm thấy nó là thú vui nhất thời một thời gian sau cũng bỏ đi.

Dạo một lúc lâu nhìn trời thấy đã nhá nhem tối, nhanh chân ghé vào siêu thị gần đó mua một ít đồ. Nhưng có điều anh không ngờ đến là khi bước vào thì mọi ánh nhìn đểu đổ dồn vào anh. Vì anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt vừa mang nét thanh xuân vừa có nét trầm ổn, dáng người lại đặc biệt cao ráo thon gọn, thêm nữa là gần đây anh bận tối mặt lấy đâu ra thời gian cắt tóc nên lúc ra khỏi nhà chỉ dùng keo vuốt tóc lên cao, vô tình để lộ gương mặt điển trai của mình.

Anh mặc kệ những ánh nhìn đó tập trung lựa đồ.

Trải qua hai mươi phút khó khăn, anh cuối cùng cũng thoát được khỏi đó.

Lúc ra ngoài anh chỉ khoác một chiếc hoodi bên ngoài nên có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương của ngày mưa. Trời lại sắp mưa rồi. Anh thở hắt một hơi, nhanh chóng thu dọn trở về nhà. Cứ mưa mãi như thế, lòng người càng thêm u buồn.

------------------

Lúc về đến nhà đã sáu giờ hơn, cất tạm thức ăn vào bếp, anh lên lầu chuẩn bị đi tắm.

Mở cửa phòng, đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn. Chăn gối vứt lung tung dưới sàn, tài liệu trên bàn làm việc trở nên nhăn nhúm, loạn hết cả lên. Anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe được âm thanh rục rịch phía sau rèm cửa sổ. Nhặt tạm một cuốn sách, anh rón rén từng bước đi lại phía cửa sổ. Càng lại gần anh cảm thấy hô hấp càng nặng nề, trong đầu thì đầy những thắc mắc. Trộm sao?  hay là tên biến thái nào đó.

Một tay giơ sách lên cao chuẩn bị đânh xuống bất cứ lúc nào, một tay chậm rãi vén rèm cửa lên

"Ai đó!!!"

"GRU GRU"

Đột nhiên một con thỏ thân hình tròn tròn mũm mĩm nhảy cẩng lên, theo quán tính nó nhảy luôn ra ngoài cửa sổ. Châu Kha Vũ ban đầu rất bất ngờ nhưng rồi lại giật mình khi thấy nó sắp rơi xuống đất. Vội vàng chạy lại kéo nó lên. May thật là anh nhanh chân không thì chắc nó đã....

Sau khi cục tròn ủm được kéo lên, nó vẫn còn sợ hãi, cứ run rẩy không ngừng. Rồi như cảm nhận được hơi ấm nó chui tọt vào áo hoodi của anh. Bị nó chui vào như thế anh có chút nhột nhưng lại không giãy dụa mà để yên cho cục tròn ủm náo động.

"Chắc còn sợ lắm". Châu Kha Vũ phì cười lắc đầu, nói nhỏ như thể đang hỏi thăm nó.

Ngồi được một lúc lại nhìn mớ hỗn độn trước mắt, nếu không dọn thì ngày mai đừng nghĩ đến việc đi làm.

"Được rồi, chui ra được rồi anh còn phải dọn dẹp". Vừa nói Châu Kha Vũ vừa vuốt ve cục tròn ủm trong áo mình

Nó như nghe hiểu lời anh nói, ngoan ngoãn chui ra ngoài. Không đợi anh làm gì tiếp theo nó đã nhanh chân nhảy lên giường anh ngồi.

Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tự nhiên lại xuất hiện cục tròn ủm trong nhà lại mọi thứ loạn hết cả lên, còn rất tự nhiên leo lên giường anh ngồi.

Trong suốt quá trình anh dọn dẹp nó vẫn luôn dõi theo anh. Nhìn anh sắp xếp giấy tờ, nhìn anh cất mấy quyển sách vào kệ, nhìn anh sắp xếp lại chăn mền. Nó hầu như không rời mắt giây nào.

Dọn dẹp xong mọi thứ, anh vươn vai một cái, rồi đưa mắt sang nhìn cục tròn ủm đang gật gù ngủ trên giường.

Khi đã xong mọi chuyện anh mới bắt đầu thắc mắc, con thỏ này từ đâu ra, sao nó lại trong phòng của anh. Nhưng thật lòng mà nói thì anh rất thích nó, dù chỉ mới gặp một lúc nhưng anh lại có cảm giác nó rất quen thuộc. Dường như là giữa anh và nó có một sợi dây liên kết vô hình.

Đang suy nghĩ miên man thì bụng anh sôi sục. Phải rồi anh đã ăn gì đâu chứ. Vốn định nấu một bữa ngon bù đắp khoảng thời gian vất vã nhưng rồi lại gặp phải chuyện này nên đến giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng.

Đành vậy, anh để thỏ ú ngủ trên giường còn mình thì vào phòng tắm tắm rửa một lúc rồi xuống bếp nấu bữa tối.

Dùng xong bữa tối anh trở lại phòng, thỏ ú đã đã tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn hết mọi ngóc ngách trong phòng, rồi lại chui vào trong chăn. Châu Kha Vũ đứng bên ngoài chăm chú nhìn tất cả hành động của nó rồi tự nhủ thỏ ú này thật đáng yêu, có thể hay không anh sẽ nuôi nó.

Anh thản nhiên đi đến bên giường vén chăn kéo thỏ ú sang một bên rồi tự mình đắp chăn đi ngủ.

Thỏ nhỏ ủy khuất, khịt mũi kêu 'gru gru' vài tiếng rồi nhảy lên bụng anh nằm. Loay hoay tìm tư thế thoải mái nhất rồi lăn ra ngủ mất.

Châu Kha Vũ cũng chiều theo nó, kéo chăn đắp cho thỏ ú, cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

.....

Chap 1 được hoàn thành vào tối qua, nhưng mà những chương sau có thể rất lâu mới ra tiếp được do dạo này phải học rất nhiều.

Mong mn sẽ thích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro