[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa tầm tã bầu trời hôm nay đã trở lại màu xanh tươi mát thường ngày.

Châu Kha Vũ sau một giấc ngủ dài tinh thần thoải mái hơn hẳn. Anh vệ sinh cá nhân xong xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng của anh vẫn như thường ngày, bánh mì sandwich, chỉ là hôm nay có chút đặc biệt, có thêm một ít rau củ. Thực tế thì anh thật sự không biết thỏ ăn gì nên dựa theo vốn kiến thức ít ỏi về động vật mà chọn đại một ít rau củ.

Bữa sáng đã ngay ngắn trên bàn, anh tháo tạp dề treo lên giá sau đó lên phòng đánh thức con thỏ ú đó. Mặc dù lần đầu gặp mặt nó gây ra không ít rắc rối nhưng mà không thể phủ nhận việc ôm nó ngủ thật sự rất thoải mái.

Lúc anh lên phòng thì phát hiện thỏ ú không còn trên giường nữa. Anh vào kiểm tra thử trong nhà vệ sinh, tủ quần áo, dưới bàn làm việc. Anh bắt đầu lo lắng con thỏ đó rốt cuộc đã đi đâu.

Nó bỏ đi rồi sao?

Chợt "Gru gru". Âm thanh phát ra từ gầm giường, anh đi lại cúi người xuống nhìn thử thì thấy một cục tròn ủm thu mình trong một gốc. Anh chỉ biết cười bất lực, tự nói trong lòng con thỏ này thật lắm trò.

"Ra đây". Do giường thấp anh thì lại chân dài tay dài nên rất bất tiện, đành mở miệng gọi nó mong là nó sẽ hiểu.

"Ra đây, anh không làm gì đâu thật đó". Anh lại tiếp tục nói. Mà nó thì như hiểu lời anh nói từ từ chui ra, ban đầu có chút dè dặt nhưng chỉ lát sau hành động của nó trở nên nhanh hơn có lẽ nó biết anh sẽ không làm gì nó.

Sau khi thành công 'dụ dỗ' được thỏ ú ra bên ngoài, anh bế nó lên cảm nhận cảm giác mềm mềm âm ấm khi ôm nó vào lòng. Rõ ràng tối qua đã để nó ngủ trên người mình nhưng lại không cảm nhận được cảm giác ấm áp này. Khác biệt thật.

Anh cưng chiều xoa đầu nó, nói

"Chắc em đói bụng rồi, nào đi ăn với anh, được không". Ngữ điệu cưng chiều, sủng nịch hiếm có khiến người ta nhìn thấy một Châu Kha Vũ hoàn toàn khác. Trước đây anh vì một số chuyện đau lòng mà lãnh đạm với mọi người, gần như chỉ vùi đầu vào công việc không quan tâm đến xung quanh. Mãi cho đến khi thỏ ú vào nhà anh mới bộc lộ tính cách ân cần của nhiều năm trước.

Chính anh cũng nhận ra sự thay đổi trong mình.Nếu hỏi anh được trở về con người vốn có của mình sẽ là cảm giác gì, có lẽ anh chỉ nghĩ đến "lạ nhưng quen"

Có lẽ 'người ấy' đã giúp anh tìm về với chính mình.

------------

Bữa sáng trôi qua vui vẻ bên thỏ ú. Nhưng rồi mọi chuyện lại rơi vào bế tắc khi hôm nay anh phải đi làm đến tận tối mới về. Không thể mang nó đến công ty, sẽ rất rắc rối nhưng dù sao nó mới đến cũng không thể để nó ở nhà một mình được. Anh vò đầu bứt tai một lúc quyết định hỏi nó

"Em muốn theo anh đi làm không, sẽ rất cực đó hơn nữa lại rất đông người sẽ rất khó chịu". Hỏi xong anh mới cảm thấy bản thân điên rồi, đây là cố ý không cho nó đi theo.

Chỉ là hành động của thỏ ú khiến anh trở nên mềm lòng mà mang nó theo. Nó chỉ đơn giản cố gắng chui vào trong cặp da của anh ngồi yên lặng không phát ra âm thanh gì. Châu Kha Vũ hiểu nó muốn theo anh, sẽ không làm gì ảnh hưởng tới anh làm việc.

Con thỏ này có thể hiểu chuyện vậy sao thật muốn cưng chiều nó.

--------

Thuận lợi vào được công ty anh thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ chứ, không may bị bảo vệ phát hiện anh mang theo 'sinh vật lạ' thì chắc chắn con thỏ ú này sẽ bị tống ra đường.

Anh dù sao cũng là trưởng phòng nên chỗ làm việc sẽ tách biệt với những người khác, rất thuận tiện cho che giấu thứ gì đó mới lạ.

Đặt cặp da vào góc bàn phía trong, anh cúi người vờ như đang lấy tài liệu nói nhỏ với nó

"Ngồi ngoan ngoãn ở đây, xong việc anh mua cho em món em thích ăn được chứ"

"Gru gru"

"Ừm ngoan lắm"

Dặn dò nó xong anh bắt tay vào công việc. Đôi lúc sẽ cúi người quan sát nó, lúc thì thấy nó đang dùng răng cạp cái  cặp da của anh, lúc thì lại thấy nó liếm bộ lông màu trắng dày cộm của mình. Cuối cùng do quá mệt mỏi nên nó ngủ mất tiêu.

---------

Giờ ăn trưa.

Ngày thường anh sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới công ty giải quyết nhanh bữa trưa nhưng hôm nay có thêm thỏ ú nên không tiện. Cũng may lúc sáng anh làm nhiều bánh mì sandwich nên lúc ra khỏi nhà tranh thủ gói theo. Xem như anh may mắn đi.

Mọi người trong phòng đều xuống căn tin dùng bữa nên chỉ còn lại anh. Anh bế con thỏ ú ra để nó ngồi dưới gầm bàn, mặc dù nói là giờ nghĩ trưa nhưng vẫn có người qua lại nên không cho nó ra ngoài được. Tiếp đến là lấy ra một ít rau củ cho nó ăn. Còn anh thì bắt đầu dùng bữa trưa của mình.

Anh vừa thưởng thức bữa trưa ngon miệng vừa thỏ thẻ với nó

"Không biết em từ đâu xuất hiện nhỉ, nếu nói theo hướng thực tế thì chắc em tự vào nhà anh đi, nhưng mà lúc đi anh khoá cửa rồi mà"

Ngẫm nghĩ một lúc, anh cười vui vẻ rồi nói tiếp "Hay là cửa sổ nhỉ, em vào bằng cửa sổ phải không"

"Gru..." Thỏ ú nghe anh nói thì có chút bất lực, nó như thế này sao có thể vào từ cửa sổ được chứ. Châu Kha Vũ là đồ ngốc.

"Trưởng phòng Châu". Một giọng nữ mềm xèo, nhão nhẹt vang lên, phá hỏng phút giây yên bình của anh với thỏ ú. Là Tống Nhã Yên, người yêu thầm anh hơn hai năm nay. Kể ra cô gái này cũng kiên cường thật bị anh từ chối không biết bao nhiêu lần mà vẫn bám riết không buông. Có một lần anh bảo "đã có người ở nhà rồi" nhưng cô luôn cho rằng anh nói dối lừa cô không bám theo anh nữa nên đến tận bây giờ vẫn chưa buông bỏ được.

"Trưởng phòng Châu sao anh không xuống ăn trưa". Cô nói, vừa tiến lại gần bàn làm việc của anh.

Châu Kha Vũ nhận thức được nguy hiểm, dùng chân đẩy thỏ ú vào gầm bàn, hại nó đang ăn thì mất phần. 

"Lúc sáng tôi có mang theo". Anh lạnh lùng đáp

"Bánh mì sandwich sao, bữa trưa sao có thể ăn qua loa vậy chứ tôi mua mang lên cho anh nhé". Tống Nhã Yên vẫn không bỏ qua cơ hội này, cố tiếp cận anh mong anh cho cô một cơ hội. Chỉ tiếc là anh không có cảm giác với cô, anh từng nói cả đời này chỉ yêu 'người ấy'.

"Không, tôi-..."

"Có gì phải ngại chứ, ý tốt của tôi chẳng lẽ anh không muốn nhận". Cô vẫn kiên quyết, trong ánh mắt của cô hiện rõ sự kiên quyết, làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Cũng được nhưng...A". Thỏ ú bên dưới bị bỏ đói, nghe hai người nói chuyện cảm thấy ủy khuất há miệng dùng răng thỏ sắc nhọn cắn vào cổ chân anh.

Tống Nhã Yên bên này nghe anh la thì giật mình, cũng lại hỏi thăm một chút.
"Trưởng phòng Châu anh bị gì sao"

"Không có chỉ là tôi bị đau bụng, à nên là bữa trưa của cô hẹn khi khác vậy, cảm ơn lòng tốt của cô". Anh cười cười đáp lại lời hỏi thăm của cô, thầm khóc trong lòng thỏ con này xem ra không dễ đối phó.

Tống Nhã Yên nghe vậy, ngượng ngùng gật đầu hẹn lần sau rồi rời đi.

Thấy bóng dáng của Tống Nhã Yên đã khuất hẳn, Châu Kha Vũ mặt đen như than nắm lỗ tai thỏ ú kéo nó lên. Đặt nó yên vị trên bàn, anh nghiêm giọng trách móc . "Thỏ con còn biết cắn người"

"Gru gru". Nó bất mãn kêu lên vài tiếng như để biện mình cho bản thân.

Dạy dỗ nó được một câu, anh ngồi im lìm ở đó quan sát nó. Ánh mắt ngày càng híp lại lộ rõ sự nguy hiểm. Thỏ ú cảm nhận được anh sắp làm gì đó, bốn chân ngắn cũn dốc sức nhảy xuống khỏi bàn.

Tiếc là anh tay chân nhanh nhạy dễ dàng túm được nó đặt trở bàn.

"Thỏ hư phải dạy bảo thật tốt". Thỏ cũng như người, đã hư phải dạy bảo thật tốt nếu không thì sau này sẽ càng nguy hơn. Châu Kha Vũ là đang làm tròn trách nhiệm của một người 'chủ nhân' kiêm 'ba nuôi' của nó.

Nói rồi, tay phải anh dơ lên cao dùng chút sức đáp xuống phần mông mềm mềm của nó.

"Gru gru...". Lúc này đây nó chỉ có thể giãy dụa vô ích chứ không thể ngăn được quá trình dạy dỗ của anh.

Tiếng nói chuyện của nhân viên công ty vang lên nhắc nhở anh đã hết giờ nghỉ trưa, lần nữa đặt nó xuống góc bàn đưa mở phần rau củ ban nãy dặn dò một chút rồi chuyên tâm vào công việc.

Ngày làm việc đầu tuần cứ thế trôi qua trong yên bình.

Châu Kha Vũ dần quen với sự hiện diện của nó, và nó cũng thế cũng rất cần anh.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro