[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ sống cùng thỏ ú được ba tháng. Cuộc sống giản dị, một người, một thỏ ngày ngày bên nhau cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ quên hết muộn phiền.

Cũng có người hỏi tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình dù sao thì anh cũng đã hai mươi sáu. Ở cái tuổi này người ta đã gia đình an yên, nhưng anh lại không thế. Phần vì anh chưa quên được ngày đó, phần khác là bây giờ anh cảm thấy cuộc sống rất tốt có thỏ ú bầu bạn. Chẳng phải rất tốt sao?

Tuy có lúc cả hai 'giận nhau' vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng hạn như thỏ ú thường bỏ bữa hay là vì nó quá nghịch ngợm cắn phá đồ đạc trong nhà. Nhưng nói gì thì cả hai chỉ có nhau là bạn giận rồi phải biết làm sao.

-----------

7 giờ hơn Châu Kha Vũ đến nơi làm việc. Hôm nay công việc rất nhiều, có thể sẽ phải tăng ca nên anh không mang thỏ ú theo. Tuy để nó ở nhà một mình nhưng mọi thứ anh đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ thức ăn, nước uống, đến cả chỗ ngủ. Thật lòng mà nói để nó ở nhà một mình như thế anh không an tâm nhưng biết làm sao được không thể mang theo nó cùng chịu khổ được.

Vừa vào đến nơi làm việc cấp trên đã giao cho anh một đóng giấy tờ bảo anh phải hoàn thành ngay trong hôm nay. Anh cũng là nhân viên, đã nhận lương thì phải nhận luôn việc, thôi thì cố gắng hôm nay ngày mai bắt thỏ ú 'chăm sóc' mình vậy.

Anh bắt đầu vùi mình vào công việc, coi mọi thứ xung quanh như vô hình. Người qua, kẻ lại nói nói cười cười cũng không thể làm anh phân tâm.

Tống Nhã Yên đứng từ xa nhìn anh trong lòng thương xót không thôi. Không phải thương vì anh quá nhiều công việc mà thương cho cuộc sống của anh cô độc, đơn điệu đến ngạt thở.

Cô yêu anh rất nhiều không thua kém gì người đó nhưng tình cảm dù có lớn đến mức nào cũng không thay đổi được vị trí của người đó trong tim anh. Sáng nay lúc đang bàn giao giấy tờ cho anh, cô vô tình thấy được một khung ảnh nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, là ở một góc mà khó có thể phát hiện được. Dù đã ra đi nhiều năm nhưng anh vẫn không quên người đó. Cô xác định rằng bản thân đã thua rồi, thua từ khi người đó xuất hiện trước mặt anh.

Cô nhìn thật sâu vào trong đôi mắt anh, trong đó như chứa cả vũ trụ. Vũ trụ của riêng người đó, vũ trụ của riêng Doãn Hạo Vũ.

Cô cười lạnh rồi nói "Doãn Hạo Vũ tôi thua rồi"

--------

Thỏ ú ở nhà buồn chán đến mức chả muốn làm gì. Cứ nằm lăn lóc trên giường, chốc chốc lại nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ, chắc là chờ anh về.

Nhìn hồi lâu nó cũng chán lại nhảy trở lên giường, bất lực nằm ngửa ra giường ngọ nguậy bốn chân ngắn cũn tự mình chơi đùa. Xung quanh yên tĩnh, nắng từ bên ngoài chiếu vào lại có thêm chút gió của mùa xuân khiến thỏ ú nhanh chóng buồn ngủ. Nó chui vào trong chăn, tìm tư thế thoải mái rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Đánh một giấc đến ba giờ chiều, thỏ ú sau khi tỉnh dậy ngó nghiêng nhìn xung quanh. Anh vẫn chưa về. Thỏ ú bắt đầu tủi thân, rên mấy tiếng 'gru gru' vô nghĩa rồi chạy loạn trên giường. Chăn gối đều bị nó làm rối tung rối mù. Nó vừa chạy đến cuối giường định dừng lại nghỉ ngơi nào ngờ chân trái của nó vướn vào góc chăn, theo phản xạ nó văng xuống sàn.

Vừa tủi thân vừa đau khiến nó không thèm đứng dậy nữa, nằm đó mặc kệ cái chân đau kia.

Chân thì đau, sáng giờ vẫn chưa ăn gì khiến cơ thể nó trở nên mệt mỏi. Nó bắt đầu thở gấp, một cảm giác nóng ran dâng lên trong người nó. Thỏ ú bị vết thương hành đến sốt rồi.

Cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng, nó mệt mỏi nằm luôn trên sàn không còn sức đi đâu nữa.

----------

Châu Kha Vũ bên này vẫn rất cố gắng hoàn thành công việc trong ngày. Dù là hơi mệt một chút nhưng nghĩ đến thỏ ú ở nhà chờ tự nhiên anh thấy hạnh phúc vô cùng.

Sáu giờ hơn, mọi việc coi như ổn thỏa anh sắp xếp lại bàn làm việc dọn dẹp đồ đạc bỏ vào trong cặp da chuẩn bị về nhà. Vừa đến cửa thang máy thì gặp Tống Nhã Yên cũng chuẩn bị đi vào, anh gật đầu rồi để cô vào trước. Hai người tuy là đồng nghiệp nhiều năm nhưng vì cô vô tình nảy sinh tình cảm với anh nên khi gặp nhau rất dễ ngại. Mấy lần cô bắt chuyện đều bị anh từ chối.

Không khi trong thang máy vô cùng ảm đạm, không ai nói với ai lời nào lẳng lặng nhìn từng con số liên tục thay đổi trong thang máy.

"Có điều này, Kha Vũ tôi-..." Tống Nhã Yên đã quyết định sẽ từ bỏ mối tình đơn phương này, đã cố nhưng không thành vậy còn níu kéo làm gì. Chỉ tiếc anh không muốn nghe những gì cô nói.

Cửa thang máy mở ra rồi đóng lại, bóng dáng cao ráo khuất dần vào màn đêm tối tăm để lại cô nơi thang máy chật hẹp nhưng lạnh lẽo. Thích anh khó đến vậy sao.

----------
Trước khi về nhà anh có ghé qua siêu thị mua một ít đồ. Còn có mua thêm vài quả đào, không hiểu sao con thỏ ú nhà anh lại thích anh đào đến thế. Có thể nó ăn nhiều đào là nhìn nó càng ngày càng giống quả đào.

Về đến nhà anh nhanh chóng cất đồ vào trong bếp, hớt hải chạy lên phòng tìm thỏ ú. Nhưng cái anh thấy không phải là thỏ ú lăn lộn trên giường như thường ngày mà là một khoảng không đáng sợ.

"Gru gru". Thỏ ú phát giác được anh đã trở về, khó khăn nhảy ra khỏi phòng tắm. Lúc chiều vì cảm giác nóng bức cứ tăng không ngừng nên nó đánh liều vào phòng tắm nằm mong giảm bớt cái nóng.

"Thỏ ngoan, em bị làm sao à". Anh nghe ra được giọng nó yếu hơn thường ngày, hơn nữa phản xạ lúc anh về cũng rất chậm.

Anh đi lại bế nó lên, nhiệt độ cơ thể làm anh giật mình

"Bị sốt rồi sao". Anh dùng tay kiểm tra thân nhiệt của nó, vô tình chạm phải cái chân bị thương làm nó vừa la vừa giãy dụa. "Chân sao lại bị thương"

Anh cau mày nhìn nó thở yếu ớt nằm trong lòng mình, nói tiếp

"Anh đưa em đi đến bệnh viện, ngoan ngoãn nghe lời biết không"

"Gru..."

Bác sĩ thú y nói nó bị trật khớp chân trái, vết thương để lâu hành đến bị sốt lại thêm việc không ăn gì cả ngày nên cơ thể rất yếu, nghỉ ngơi uống thuốc vài ngày sẽ khỏi.

Châu Kha Vũ nghe xong cảm thấy con thỏ này thật cứng đầu. Trước khi đi đã dặn phải ăn uống đàng hoàng thế mà lại bỏ bữa còn chạy nhảy lung tung làm chân bị thương.

Về đến nhà anh mang nó lên phòng cho nó ngủ, còn anh thì xuống bếp nấu bữa tối.

Bữa tối xong xuôi, anh lại phải đi chuẩn bị thức ăn cho thỏ ú. Nó đang bệnh nên chế độ ăn không thể tùy tiện như trước còn phải pha thêm một ít thuốc vào thức ăn tránh trường hợp nó không chịu uống thuốc.

Thuốc men cũng xong cả rồi, anh mới chuẩn bị đi tắm. Thỏ ú sau khi ăn uống đầy đủ xong tinh thần phấn chấn hơn, nhưng lại không dám phá phách gì nữa chỉ nằm đó nhìn anh thôi.

"Nhìn cái gì". Anh nhìn nó cứ quan sát mình, lửa giận trong lòng tan biến hết nhưng vẫn phải tỏ ra mình đang giận coi như dạy dỗ nó.

Thỏ ú bị anh doạ sợ thu mình vào chăn, giả chết.

Sau khi tắm xong anh xem qua tài liệu một chút, rồi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Thỏ ú chỉ chờ có thế, hưng phấn nhảy lên bụng anh dụi dụi vào bụng như làm nũng.

Thật ra anh đã hết giận từ lâu nhưng vì để thỏ ú biết anh không thể chăm sóc nó mãi được nên đành phải vơ như mình đang rất giận. Bị nó làm nũng như thế, anh chỉ biết cười bất lực xem ra anh chiều nó quá rồi.

"Được được không giận em nữa đâu để xem chân còn đau không"

"Gru gru" nó vui vẻ đáp lại anh dù có thể anh sẽ không hiểu.

"À phải rồi". Anh lấy từ trong cặp da ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một sợi dây đeo cổ được chạm khắc tinh xảo. Nhìn chung có vẻ chẳng có gì đặc biệt nhưng chính những nét chạm khắc thủ công đã tạo nên giá trị cho sợi dây.

Cẩn thận đeo vào, chỉnh sửa một chút để dòng chữ được đưa ra ngoài. Anh nhìn sợi dây gật gù cảm thán

"Trên đây còn có tên của em đó, là Pai Pai tên rất dễ thương phải không". Nó đã ở cùng anh được ba tháng nhưng chưa ở cái tên nào, suốt ngày chỉ gọi thỏ ú. Một tuần trước anh đi ngang cửa hàng đồ thủ công đã tinh ý đặt một sợi dây đeo cổ còn đặt thêm cái tên cho nó rồi khắc lên luôn.

"Thích không"

"Gru gru..."

"Được rồi ngủ thôi, ngày mai anh đưa em đi chơi được không"

"Gru..."

Trời vào xuân, gió thổi mát mẻ. Trong  căn nhà nhỏ một thân ảnh cao lớn che chở cho 'vật nhỏ' trên người mình chìm vào giấc ngủ sâu.

-----------

Sáng chủ nhật, đường phố tấp nập người người qua lại chen nhau trên con đường nhỏ. Có thể vì ngày cuối tuần nên ai cũng tranh thủ ra ngoài cùng người thân bạn bè.

Châu Kha Vũ trở mình, vươn tay tìm hơi ấm bé nhỏ nhưng lại không thấy đâu. Lát sau lại cảm nhận có cái gì đó cọ vào cằm vừa nhột vừa đau.

Anh cố mở mắt, nhưng

"Hạo Vũ em...sao lại như thế"

"....."

------------------

Chương này viết sau khi thi xong một môn bên 'nghề' ( Do HK1 học online nên giờ phải thi lại). Và kết quả không như mong muốn nên chương này khá rối và văn phong không ổn định. Mong mn thông cảm

***
Ở chương sau sẽ tiết lộ về 'người đó' tức 'Doãn Hạo Vũ (@_@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro