[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oscar anh đến nhanh đi có chuyện rồi" Châu Kha Vũ tóc tai bù xù đứng bên cửa sổ nhìn người trên giường. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ, bất ngờ và đột ngột.

Người trên giường vẫn ngơ ngác, nhìn giáo dác xung quanh.
Người này thật sự rất giống, từng đường nét trên gương mặt đều giống đến lạ. Không thể có một "Doãn Hạo Vũ" thứ hai.

-------

"Cái này....Doãn Hạo Vũ sao lại...". Oscar nhận được cuộc gọi từ Châu Kha Vũ thu xếp mọi chuyện ở nhà, tức tốc chạy đến đây.

Nhìn thấy người ngồi trên giường Oscar cũng bất ngờ không kém.

"Không phải đâu, cậu ấy không phải Hạo Vũ". Nếu hỏi anh muốn người này là Hạo Vũ thật hay không, anh muốn chứ. Anh yêu người ấy đã hơn sáu năm, từng khoảnh khắc ở bên người ấy anh đều nhớ rõ.

"Sao em biết không phải". Oscar hỏi

"Hạo Vũ trước giờ sẽ không bài xích việc em đến gần em ấy nhưng cậu ấy lại khác, rất giữ khoảng cách". Trước khi Oscar đến đây anh đã cố nói chuyện với người này nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và sự tránh né.

"Vậy cậu ta là ai". Mọi chuyện diễn ra như trong chuyện cổ tích.

Một con thỏ tự nhiên biến thành người con rất giống với Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ vẫn giữ vẻ trầm ngâm, nhìn đến người trên giường thở dài một hơi.

"Em cũng không biết". Anh nói tiếp "Cậu ấy dù đã biến thành người nhưng mà ý thức thì chỉ như lúc còn làm thỏ khá nhút nhát nên tạm thời cho cậu ấy ở lại đây đi" Dù sao thì đây cũng là Paipai, là thỏ ú của anh.

"Được rồi, trước mắt thì như vậy đi chuyện sau này để sau này tính". Nói xong Oscar rời đi vì anh nói vẫn còn việc ở nhà vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa.

Oscar rời đi căn phòng lại chìm vào im lặng. Thỏ ú vẫn ngồi trên giường nhìn ngắm mọi vật trước mắt nó. Nhưng mà anh phải công nhận thỏ ú rất khác so với Hạo Vũ.

Liệu anh có thể xem thỏ ú là người mình thương hay không hay chỉ xem em ấy là cái bóng của Hạo Vũ.

"Paipai" Anh đi lại giường, ngồi xuống nói chuyện với nó.

Thỏ ú vẫn còn sợ hãi, tránh né sự tiếp cận của anh.

"Đừng sợ, là anh Châu Kha Vũ này anh sẽ không làm hại em đâu"

Như hiểu được rằng anh sẽ không làm hại nó, nó bỏ đi sự phòng bị theo thói quen cũ leo lên người anh ngồi nhưng mà bây giờ không giống như trước. Nó đã to lớn hơn nhiều nên không thể ngồi lên bụng anh nữa.

Nó loay hoay một lúc không tìm được tư thế quen thuộc, hai mắt bắt đầu rưng rưng, hành động cũng chậm lại. Nó ngồi phịch xuống giường, nấc lên từng tiếng.

Châu Kha Vũ vẫn luôn quan sát hành động của nó, nhìn nó ngồi không được bắt đầu khóc lóc cảm thấy con thỏ này thật 'phiền'.

Nhưng mà sau này anh mới nhận ra chính cái dáng vẻ ngốc nghếch phiền phức ấy đã khiến anh yêu say đắm. Yêu vì em là chính em không phải vì quá khứ.

"Được rồi anh bế lên đùi anh ngồi được không". Không đợi thỏ ú chấp nhận, anh đã bế nó ngồi lên đùi mình. Cảm giác ấm mềm quen thuộc khiến anh lại nhớ người về người ấy. 

Hạo Vũ và anh quen nhau lúc cả hai học chung khoa ở trường. Lúc đó anh rất nhút nhát và ít nói ngược lại với anh thì Hạo Vũ là rất hoạt bát và được lòng mọi người. 

Anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên nhưng khổ nỗi anh lại rất nhát. Đến khi nghe tin Hạo Vũ sắp được người khác tỏ tình mới lấy hết can đảm hẹn gặp người ta. Chỉ là lúc hẹn gặp xong mới biết người ta lừa mình. Lúc đó anh mới biết thì ra Hạo Vũ cũng thích mình, chỉ chờ anh ngỏ lời sẽ đồng ý ngay nhưng mà đã hơn một năm vẫn không nói gì nên cậu đành bày ra trò này. Coi như tiếp thêm động lực cho anh.

Sau khi hai người tốt nghiệp, quyết định sống chung với nhau. Cuộc sống của họ giản dị, yên bình. Tuy cả hai đều có công việc riêng, đôi khi rất bận rộn nhưng đều giành thời gian ở bên nhau. Đưa nhau đi du lịch, cùng nhau đón năm mới trải qua từng khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau. Mọi thứ yên bình cứ thế tiếp diễn, có anh có em cuộc sống không có gì đáng sợ.

Tưởng chừng sẽ an yên sống bên nhau đến đầu bạc răng long nhưng đã xảy ra một chuyện khiến anh ân hận cả đời. Hạo Vũ trước nay thương người, một lần đến cô nhi viện biết được có một có một cậu bé đang chực chờ bên vực thẳm của sự sống và cái chết. Cậu bé được chẩn đoán bị bệnh tim bẩm sinh và thời gian không còn nhiều. Sau hôm đó Hạo Vũ bắt đầu suy nghĩ về việc cho đi trái tim của mình. Dù là anh đã hết lời ngăn cản nhưng vẫn không thể. Em cho đi trái tim mình để cứu lấy một mạng người, vậy còn anh thì sao? Ai sẽ cứu anh khỏi nỗi đau mất em đây.

Mọi chuyện đã đi theo những gì Hạo Vũ định sẵn, một tháng sau đó em làm phẫu thuật hiến tim, trước khi bị đưa vào phòng phẫu thuật em vẫn cười rạng rỡ bởi lẽ đây là việc làm đúng đắn mà em đã chọn.

Em bỏ lại anh, anh không hận.

Anh không thể bảo vệ được em, anh hận chính mình.

Anh vẫn không thể hiểu tại sao thỏ ú lại biến thành người và có ngoại hình giống Hạo Vũ như thế nhưng linh cảm mách bảo anh người này và Hạo Vũ có một mối liên kết.

Thỏ ú trong lòng anh cọ cọ thích thú, đôi lúc còn chun mũi hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Châu Kha Vũ không cảm thấy phiền ngược lại còn có chút hưởng thụ. Thôi vậy, chuyện sau này để sau này tính trước mắt giúp em ấy thích nghi với mọi thứ xung quanh.

"Đói không". Vì mới đối mặt với chuyện bất ngờ này mà anh quên luôn  chuẩn bị bữa sáng, bụng anh đã bắt đầu biểu tình huống chi là 'con thỏ ú' tham ăn này.

Thỏ ú nghe anh hỏi thì gật đầu liên tục, trèo xuống khỏi người anh dùng ý thức ngày trước tìm đến phòng bếp.

"Hạo Vũ là em để cậu ấy đến cạnh anh phải không". Trời hôm nay trong xanh đến lạ. Không mây đen, không gió lớn nhưng lòng người sao buồn đến thế.

Liệu rằng anh có thể xem 'thỏ ú' như Hạo Vũ mà đối đãi được hay không.

Liệu rằng anh có thể yêu 'người này' không.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro