[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này sẽ thay đổi danh xưng của: Thỏ ú thành Paipai

---------------

Cuộc sống sau khi biến thành người sẽ khác hẳn so với lúc làm thỏ. Từ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày và cả việc nói chuyện.

Mặc dù thỏ ú có thể nói chuyện nhưng chỉ từ ngữ đơn giản và những từ ngữ thì cứ lặp đi lặp lại dù trong bất kỳ trường hợp này.

Châu Kha Vũ vẫn đang đau đầu vì chuyện này. Anh thì phải đi làm suốt thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có lấy đâu ra thời gian dạy em ấy cách đọc, cách viết.

Suy đi nghĩ lại vẫn là nhờ người giúp đỡ. Oscar người anh trai kết nghĩa đáng tin nhất thời điểm hiện tại, tạm thời chỉ có thể nhờ anh ấy thôi. Oscar tính tình rất tốt nhưng mà lại rất khó ở lại không thích người khác chạm vào người mình, muốn chạm được thì cũng là người thân quen lắm.

Sáng sớm, Paipai vẫn cuộn tròn trong chăn lắm lúc lại kéo chăn xuống nhìn xem anh đã đi làm chưa rồi tiếp tục kéo chăn qua khỏi đầu ngủ tiếp.

"Paipai dậy đi"

"Paipai"

Đây đã là lần thứ sáu anh gọi nhưng đều không có hồi âm. Anh lắc đầu ngao ngán. Là đang nuôi phải một con sâu ngủ, không phải thỏ ú ngoan ngoãn ngày trước nữa rồi.

"Nếu Paipai không dậy anh sẽ bỏ em đi luôn đó". Từ lúc biến thành người, Paipai luôn sợ mọi thứ xung quanh, đặc biệt là sợ anh bỏ đi, có thể vì Paipai đã xem anh là người thân duy nhất, người mà có chết em cũng không buông tay.

Như dự đoán, cục tròn tròn trên giường bắt đầu hất chăn lòm còm ngồi dậy. Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch vì là quần áo của anh nên rất rộng như đang bơi trong quần áo.

"Bế..." Hai người ở cạnh nhau dường như đã hình thành thói quen. Bế bồng mỗi buổi sáng cũng là một trong những thói quen ấy.

Anh tuy rằng có hơi bất lực nhưng vẫn theo thói quen đi đến bên giường bế người lên đi đến nhà vệ sinh.

Người được bế ở trên ngực người ta không ngừng cười khúc khích, cọ tới cọ lui phấn khích không thôi.

Châu Kha Vũ bị cọ tới ngứa ngáy vỗ cái mông mềm mềm của em nó cảnh cáo "Đừng nghịch, hư anh sẽ đánh đòn"

"Không sợ...." Nó phản bác lại

"Ha, xem ra lá gan của em lớn lắm rồi". Đặt Paipai xuống, thành thục nặn kem đánh răng, rót một ly nước đưa cho Paipai.

"Còn nhớ anh dạy em đánh răng như thế nào không". Đã biến thành người rồi nên những việc như vệ sinh cá nhân là điều mà anh dạy đầu tiên. Cũng may Paipai rất thông minh nên học ít hiểu nhiều chỉ nói qua một lần là làm được ngay.

"Nhớ"

"Giỏi lắm, Paipai đánh răng đi, cẩn thận nuốt phải bọt" Anh xoa đầu nó, tán dương. Mỗi lần khen nó điều khiến nó vui vẻ không thôi. Dù trong thân xác của một người trưởng thành nhưng trí não vẫn là một đứa trẻ. Mà trẻ con thì thích được cưng chiều, trùng hợp Châu Kha Vũ lại thích cưng chiều người khác.

Trong lúc nó đánh răng anh cặn dặn

"Buổi trưa Hùng ca sẽ đến đây dạy em nói và viết em biết mình làm gì không"

"Phải nghe lời, không được nghịch phá"

"Paipai rất giỏi, buổi chiều anh sẽ mua bánh bao thưởng cho em"

"Paipai thích bánh bao"

Vệ sinh cá nhân xong, anh cho nó dùng bữa sáng, căn dặn thêm một chút rồi mới rời đi.

Gần đến nơi làm việc anh gọi cho Oscar

"Hùng ca trưa nay phiền anh rồi"

[Anh là Oscar không phải Hùng ca]

"Em biết chứ nhưng mà Paipai thích gọi như vậy"

[Được lắm em trai xem anh làm sao dạy dỗ em]

"Anh không được làm khó Papai em ấy vẫn còn bản tính phòng bị sẽ rất nguy hiểm"

[Kha Vũ này em hình như có cảm giác với Paipai rồi]

"Cái này.... thôi em làm việc đây anh chăm sóc em ấy giúp em"

Cúp máy, cả hai người đều rơi vào trầm tư. Châu Kha Vũ vẫn chưa xác định được cảm giác lúc ở với Paipai là gì. Là thích? Là yêu? Hay chỉ xem em ấy là Doãn Hạo Vũ thứ hai.

Nhìn ra bầu trời xa xăm, anh tự hỏi "Nếu lỡ ngày nào đó anh yêu Paipai phải làm sao đây Hạo Vũ". Câu hỏi ấy chỉ có anh mới trả lời được nhưng anh chưa thể chấp nhận được.

Về phần Oscar anh rất lo cho người em này. Bình thường nói nói cười cười nhưng phía sau nụ cười ấy là sự gắng gượng, là sự chịu đựng. Anh còn nhớ như in ngày Châu Kha Vũ đứng trước phòng phẫu thuật van xin Hạo Vũ thay đổi ý định. Tuyệt vọng, đau khổ, chua chát là thứ đọng lại sau ngần ấy năm. Anh chỉ mong Châu Kha Vũ vượt qua quá khứ đó, mở lòng mình đón nhận người khác. Người đó chính là Paipai, không phải Doãn Hạo Vũ.

--------

Buổi trưa như đã hẹn, Oscar đi đến dạy học cho Paipai.

Có thể nói Oscar rất mong đợi buổi dạy này, dù sao anh cũng là 'khách VIP" nên sẽ được ưu ái. Nhưng trái với sự mong đợi của anh, chào đón anh là sự tinh nghịch của Paipai.

Vừa nghe tiếng mở cửa, từ trên phòng một thiếu niên tóc bông xù, mặc một bộ đồ ngủ hình trái dưa hấu chạy ra đón anh.

"Từ từ thôi ngã bây giờ" Từ ngày tiếp xúc với Paipai anh trở nên dịu dàng hơn, không còn vẻ bất cần cọc cằn như trước nữa. Anh bây giờ biết quan tâm người khác, biết hỏi thăm lo lắng cho người bên cạnh.

Nói sao nhỉ. Paipai mang lại cho người ta cảm giác yêu đời.

"Hùng ca... học thôi". Vì chạy từ trên lầu xuống nên lời nói bị đứt quãng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Có dáng vẻ của thiếu niên cấp ba, mộc mạc, thanh xuân.

Oscar còn cảm thấy rung động huống chi đến cái tên họ Châu kia.

Hôm trước Châu Kha Vũ đã dạy cho nó mấy từ đơn giản rồi nên hôm nay Oscar cho nó đọc mấy từ khó hơn. Bắt đầu từ tên của hai người thân quen nhất.

"Hùng ca... Hùng Hùng". Đọc được cái tên thú vị, nó cười hì hì không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.

Riêng Oscar thì không hề vui, anh chỉ thấy nóng trong người, có một ngọn lửa vô hình đang dâng trào trong lòng.

"Được rồi, đừng đọc tên này chúng ta đổi tên nhé". Quá khó để nó thôi đọc cái tên này, anh đành chuyển sang từ khác đánh lạc hướng tâm trí bé nhỏ của nó.

"Dạ.."

"Nghe anh đọc nhé, Kha Vũ, Châu Kha Vũ"

"He Vũ"

"Hơ Vũ"

"Khơ Vũ"

Cái tên này sao lại khó như thế chứ. Nó đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn không thể đọc chính xác được.

"Khơ Vũ"

"Châu Khơ Vũ"

Đọc rất nhiều lần nhưng không đúng, nó bắt đầu rưng rưng. Sống mũi cay cay, trước mắt phủ một tầng sương mỏng.

Oscar chứng kiến tất cả, thấy nó sắp khóc anh ra sức dỗ dành

"Không sao, hôm nay không được hôm khác thử lại đọc sai cũng chẳng sao mà"

Nghe Oscar nói xong nó không khống chế được nữa oa oa khóc lớn

Công việc hôm nay kết thúc sớm, Châu Kha Vũ tranh thủ ghé qua tiệm bánh bao mua một ít bánh bao kim sa Paipai thích ăn nhất.

Vừa về đến nhà đã nghe tiếng khóc thảm thương. Tình cảnh trước mắt khiến anh bất động

Một người thì không ngừng khóc, người kia thì ra sức dỗ dành.

"Vương Chính Hùng sao anh dám làm em ấy khóc hả" Châu Kha Vũ hùng hồn đi tới, mang theo ý định đánh tên anh trai này một trong trận

"Em trai nghe anh không phải như vậy mà"

Sau đó là một màn đánh nhau không phân cao thấp. Kẻ đánh qua, người đánh lại đến lúc Paipai ngủ quên lúc nào chẳng hay

-------

Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này. Mấy hôm nay phải thi rất nhiều môn, dl dí không thấy đường về luôn phải tranh thủ lúc rảnh trong lớp viết 2 chương này. Do khá vội nên không được hoàn thiện lắm mong mn thông cảm.

Nhân đây tui cũng muốn nói, thời gian ra chương tiếp theo có thể sẽ hơi lâu nhưng tui sẽ cố gắng hoàn thành nhanh chóng. Và sẽ cố gắng End sớm để làm quà cho chị AnhJuly2 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro