[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để cảm ơn nên Châu Kha Vũ để Oscar ở lại dùng bữa.

Nhớ lại buổi chiều, trong lúc hai người 'đánh nhau' thì Paipai đã ngủ quên mất, Châu Kha Vũ còn định đánh tiếp nhưng không nở làm em ấy giật mình nên tạm hoãn trận đánh này có cơ hội chắc chắn anh sẽ báo thù.

Oscar từ ngoài trở vào, trên tay cầm một chai xì dầu mới mua được từ siêu thị gần nhà. Nhìn người em trai cao ráo đang tất bật trong bếp đem so với vẻ hung tàn buổi chiều. Thật không dám tin đây là cùng một người.

"Về rồi sao".

"Ừm". Oscar đặt chai xì dầu lên kệ bếp, thờ ơ trả lời.

Sau câu hỏi ấy cũng không còn tiếng nói nào nữa, không khí trở nên ngột ngạt đến lạ.

Oscar đứng ngồi không yên, liên tục đi qua đi lại, đôi khi muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Em biết anh muốn nói gì". Châu Kha Vũ một mặt lãnh đạm, bận rộn nấu ăn nhưng vẫn phát giác được hành động của người anh trai bên cạnh.

"Biết, biết tại sao không làm rõ đi" Oscar thật sự không thể chịu được cái dáng vẻ thờ ơ đến đáng sợ này. Luôn miệng bảo biết bản thân nên làm gì nhưng đến cuối cùng lại chẳng đến đâu.

"Em không thể". Dọn hết thức ăn lên bàn, anh trả lời. Trong giọng nói ẩn chứa một tia khó xử.

Khói bốc nghi ngút, mùi thơm từ thức ăn toả ra khắp gian bếp nhỏ nhắn. Đáng lẽ ra giờ cơm sẽ rất vui vẻ ấy thế mà tại ngôi nhà ấm áp thường ngày lại chìm trong bầu không khí âm u, ngột ngạt.

Nhìn người con trai trước mặt, Oscar không khỏi thở dài. Đã rất lâu rồi thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn nặng lòng với người đó. Dù là thường ngày cả hai luôn ầm ĩ nhưng suy cho cùng ở thành phố rộng lớn này chỉ có thể dựa vào nhau.

Châu Kha Vũ là si tình hay ngu ngốc đây.

"Em đi gọi Paipai xuống ăn cơm". Châu Kha Vũ lên tiếng trước, phá tan bầu không khí khó thở này.

Nói xong anh lên lầu bỏ lại Oscar ngồi  trầm ngâm bên bàn ăn.

Trái ngược với cảm giác khó chịu ở phòng bếp là không gian yên tĩnh ở phòng ngủ. Từ ngay thỏ ú thành người anh thay đổi mọi thứ trong phòng ngủ. Từ màu sơn, rèm cửa đến nội thất trong phòng. Tất cả anh đều dựa theo sở thích của em ấy.

Châu Kha Vũ tiến lại gần, ngồi xuống giường không khống chế được mà đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc nằm loạn trên trán Paipai.

Lúc nãy anh muốn nói với Oscar rằng anh không thể yêu Paipai. Nhưng khi đối diện với em ấy lại khó chịu vô cùng. Dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên đã khiến tim anh loạn nhịp không ít lần. Nhưng nếu anh yêu thì sao chứ, xem em ấy là Paipai hay Hạo Vũ bây giờ.

"Hơ Vũ". Paipai vì sự vuốt ve của anh mà thức giấc, lúc mở mắt thứ em thấy không phải là nụ cười rạng rỡ hàng ngày mà là dáng vẻ của một người đầy tâm sự.

"Dậy rồi". Anh cố vẽ ra một nụ cười rồi tự cầu nguyện mong em ấy không phát hiện ra bản thân không ổn.

"Dậy rồi thì rửa mặt xuống ăn cơm, em ngủ lâu lắm rồi đó"

"Hơ Vũ không vui... không ăn". Paipai giận anh Kha Vũ rồi, chui vào lại trong chăn chu chu cái miệng ra vẻ giận dỗi.

"Sao lại vậy được, anh không có không vui mà". Có một điều anh khá bất ngờ về Paipai là em ấy rất nhạy cảm khi đối diện với ai đó. Chẳng hạn như bây giờ dù anh đã cố gượng cười nhưng vẫn không thể lừa được em ấy.

Anh thở dài an ủi người trên giường.

"Anh sẽ không vui khi em không ăn cơm đó".

Nghe đến đây, em kéo chăn đưa cặp mặt long lanh ra nhìn anh "Thật không".

"Thật"

"Đói... muốn ăn cơm". Nói xong chạy một mạch vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật nhanh để xuống ăn cơm.

Trong lòng Paipai lúc này chỉ nghĩ đến cảm xúc của Châu Kha Vũ. Không ăn cơm anh ấy sẽ buồn đó.

Khác với Paipai, Châu Kha Vũ tự tạo cho mình một cảm giác khác. Em ấy quá tốt đẹp lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh.

Châu Kha Vũ anh có thể yêu em ấy sao.

-----------

Hai người xuống bếp đã chuyện của mười phút sau, thức ăn cũng sắp nguội hết chỉ riêng Oscar người ngồi đợi nảy giờ đang rất 'nóng'.

"Xuống rồi mau ăn đi, anh đói sắp chết rồi đây"

"Hùng Hùng chưa được ăn Hơ Vũ còn đang rửa tay"

"Nhóc con em nói nhiều thật"

"Không..."

Châu Kha Vũ rửa tay xong, trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây.

"Được rồi đừng cãi nữa, mau ăn đi"

"Ăn cơm". Paipai không giấu được sự vui sướng trên gương mặt bầu bĩnh, cứ cười suốt bữa ăn. Vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng bảo sẽ không ăn.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro