[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật.

Hiếm khi có ngày nghỉ sau chuỗi ngày tất bật ở công ty, Châu Kha Vũ quyết định giành cả ngày để bầu bạn với chiếc giường mềm mại.

Tiếc là mọi chuyện không như anh nghĩ, Paipai lại muốn ra ngoài chơi.

Chuyện là tối hôm qua, cả hai ngồi xem tivi, vô tình trên tivi xuất hiện quảng cáo quảng bá khu sở thú mới mở. Anh để ý thấy Paipai xem rất chăm chú, lâu lâu sẽ quay sang hỏi anh đó là con gì, chúng ăn gì, và cả khi gặp thỏ Paipai mừng rỡ không thôi. Lúc đó anh có lỡ miệng hỏi xem em có muốn đi không và kết quả là em ấy muốn đi thật.

Chỉ trách lúc đó anh quá cao hứng.

Nhưng mà thấy Paipai hào hứng như vậy lại có chút cảm giác thành tựu. Cái này là cảm giác 'chiều người yêu' trong truyền thuyết sao?

"Hơ Vũ...đi chơi". Sáng sớm ra Paipai đã chuẩn bị mọi thứ, với một người tính tình trẻ con như em thì thấy cái gì dùng được sẽ mang theo hết kết quả balo bây giờ muốn to hơn cả em.

Châu Kha Vũ đang chìm trong mộng đẹp, nghe Paipai gọi thì mở mắt nhìn.
Tình cảnh trước mắt khiến anh muốn ngủ tiếp cũng chẳng được. Thân ảnh tròn tròn, be bé đang chật vật ôm cái balo to đùng trước mặt, vì balo quá to nên khi ôm lên che khuất tầm nhìn khiến thân ảnh nhỏ bé đi loạng choạng, tiến một bước lùi mở bước mãi chẳng xong.

"Cẩn thận". Châu Kha Vũ thấy Paipai sắp ngã thì nhanh chân xuống giường đỡ người lẫn balo. Thật sự rất nặng, là balo nặng không phải người. Nói về người thì còn nhẹ lắm phải nuôi cho thêm tí thịt nữa.

Đặt balo lên giường, kiểm tra Paipai từ trên xuống dưới chắc chắn không có vết trầy xước nào mới yên tâm, nói

"Muốn đi thật sao"

"Muốn" Paipai hào hứng gật đầu liên tục, không giấu được sự mong chờ trên gương mặt bầu bĩnh.

Châu Kha Vũ nghĩ bụng ngày nghỉ hiếm hoi coi như kết thúc vậy. Đi sở thú cũng không hẳn là nhàm chán nhưng đi qua đi lại nhìn mấy con vật nhỏ, to đủ loài thì có hơi.... Với lại anh rất sợ côn trùng, lỡ đâu mà gặp con gì đó bám vào người thì sao. Chẳng phải sẽ rất mất mặt sao.

"Nha, nha Hơ Vũ em muốn đi mà...". Thấy anh rất lâu không trả lời, Papai bắt đầu lo lắng, dùng tuyệt chiêu 'làm nũng' cầu xin Châu Kha Vũ. Em nắm lấy tay anh lắc qua, lắc lại, lại dùng thêm cặp mắt to tròn long lanh chứa đầy 'pha lê' mằn mặn. 

Châu Kha Vũ đối với sự làm nũng của em chỉ biết đầu hàng. Không phải anh không cứng rắng đâu là tại em ấy quá đáng yêu thôi.

"Cũng được nhưng em phải hứa nghe lời anh, không được chạy lung tung rất nguy hiểm biết chưa"

"Ừm ừm, sẽ nghe lời...". Nói xong, em ôm cổ Châu Kha Vũ buộc anh phải cúi xuống sau đó đặt lên má anh một nụ hôn. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua mặt nước nhưng đọng lại là sự rung động của 'mặt hồ'.

Trái tim anh cũng như mặt hồ.

Rung động....

--------------

Sau khi giải quyết nhanh bữa sáng ở nhà, cả hai bắt taxi đi đến sở thú. Hôm nay anh không lái xe là vì anh bận giải đáp thắc mắc cho 'trẻ con'. Từ nhà đến sở thú, quãng đường không xa lắm rất nhanh đã đến nơi.

Đứng trước cổng anh vào mua vé, còn Paipai thì đứng ở đó chờ. Do là mới mở nên sở thú khá đông việc mua vé bị kéo dài khá lâu.

Đã mười phút trôi qua không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu, Paipai bắt đầu lo lắng. Tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy người đâu.

Định đi tìm anh nhưng còn chưa đi được mấy bước thì gặp phải một thằng nhóc quậy phá. Dáng người nó không cao lắm nhưng lại rất mập mạp mặt lại rất hung dữ. Nó từ xa đi lại giật phăng cái balo Paipai đang ôm trong người. Theo quán tính Paipai ngã về trước còn chưa kịp khóc hay la lên trách mắng đã bị nó làm cho nghẹn lời. Đồ dùng trong balo bị nó lục tung cả lên, bánh kẹo nước vị đào bị nó lấy hết.

Paipai định đứng lên lấy lại thì cơn đau ở chân kéo tới. Em nhíu mày khó chịu vì đau, ngồi thụp xuống đất trở lại. Nhưng nghĩ tới quà vặt đó là Châu Kha Vũ cất công chọn lựa ý chí muốn giành lại trong em dâng cao hơn. Vậy nên mới xảy ra tình cảnh một lớn một nhỏ giành nhau đồ ăn vặt.

"Nè làm gì đó". Một bà thím từ chỗ bán nước gần đó thấy con mình bị người ta 'ức hiếp' thì hét toáng lên. Bà ta đi lại, xô ngã Paipai giật lại đống đồ ăn.

"Cậu đúng thật là đã lớn như vậy còn giành đồ ăn với trẻ con, cậu không được dạy dỗ tử tế sao". Bà ta liên tục la lên như thể cho người xung quanh biết con trai bà bị người ta bắt nạt. Và tất nhiên bà đã thành công. Người xung quanh nghe vậy cũng đánh mắt về phía Paipai, chỉ trỏ có, mắng chửi cũng có.

"Không có giật, là của Hơ Vũ mua cho Paipai". Em vô lực mà đáp trả lại, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống.

"Còn chối, đúng là hư đốn". Bà ta đẩy con trai mình sang một bên, tiến lại chỗ em đang ngồi, thân ảnh béo ú, thô kệch tiến lại càng gần em càng sợ hãi cố lùi về sau.

Châu Kha Vũ khó khăn lắm mới mua được vé, gấp rút trở về đến nổi tiền thừa cũng không kịp lấy.

"Paipai". Châu Kha Vũ từ xa thấy mọi người vây quanh em thì nhanh chân chạy lại, vượt qua đám đông đến bên cạnh em.

"Paipai nói anh nghe xảy ra chuyện gì được không". Anh ân cần hỏi,đỡ người dậy vừa lau đi nước mắt trên gương mặt đã lấm lem của em.

"Người ta giật lấy đồ ăn của Hơ Vũ mua cho em còn xô ngã em"

"Thật sao, không được nói dối biết không"

"Không có nói dối"

"Được rồi, làm tốt lắm bây giờ đứng một bên chờ anh nhé". Anh xoa đầu em dặn dò một chút, đợi đến lúc em bớt hoảng sợ đứng một bên anh mới đi lại nói chuyện với người đàn bà kia

"Bằng chứng nào nói em ấy bắt nạt con bà". Anh thờ ơ hỏi bà, anh không muốn làm lớn chuyện ở đây là nơi công cộng hơn nữa bà ta cũng đáng tuổi để anh gọi một tiếng cô nên anh không thể làm quá lớn.

"Mắt tôi thấy"

"Cứ cho là bà thấy đi nhưng vẫn chưa đủ còn ai ở đây thấy nữa không". Anh nhìn người xung quanh tất cả đều lắc đầu, lúc này mới hài lòng nói tiếp

"Nếu bà cảm thấy chưa đủ thì có thể xem camera an ninh"

"Có gì đáng để xem chứ, cùng lắm thì trả lại đồ cho cậu ta thôi, về thôi con". Nghe đến camera bà ta bắt đầu hoảng sợ, mặt tái xanh lấp liếm sự việc rồi bỏ đi.

Bà ta rời đi nơi này cũng không còn chuyện gì mới lạ nên mọi người đều bỏ đi, tiếp tục buổi tham quan của mình.

Châu Kha Vũ nhặt lại thức ăn rơi rớt trên đất bỏ lại vào balo. Bánh đã hỏng hết rồi không thể ăn được nữa.

"Hơ Vũ..." Sự việc giải quyết xong em mới dám đi lại gần kéo tay áo anh.

"Hửm"

"Muốn ăn bánh". Không đợi anh trả lời, em đã giật lấy cái balo lấy bánh ra ăn. Bánh, kẹo em đều cố ăn hết không bỏ sót thứ gì.

"Paipai đừng ăn nữa bẩn lắm về nhà anh mua cái khác cho em có được không". Nhìn Paipai ăn ngấu nghiến như vậy tim anh như thắt lại. Tại sao, tại sao anh lại có cảm giác này.

"Không được, bỏ rất phí phải ăn". Bỏ thêm một cái bánh quy vào miệng, em nói.

"Nghe lời anh". Anh không thể đứng nhìn được nữa giật lại balo trực tiếp đem ném vào thùng rác.

"A ..."

"Đi, đi vào xem thỏ của em"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro