[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi sở thú Paipai càng trở nên thích thỏ hơn. Hầu như mọi thứ liên quan đến thỏ nó đều làm nũng để được không Châu Kha Vũ mua cho. Lần một, lần hai anh đều cảm thấy bình thường Paipai thích gì anh đều chiều theo hết nhưng dần dần về sau anh cảm thấy hơi quá. Không phải vì anh tiếc tiền đâu chỉ là mua nhiều đến mức bây giờ nhà anh không còn chỗ chứa nữa rồi

Đừng hỏi tại sao anh không mang đi cho mấy đứa nhỏ gần nhà bớt. Nhớ lần đó anh lén mang đi một vài thứ, đến khi Paipai phát hiện ra liền oà lên khóc nức nở, còn bổ nhào vào anh cắn cắn không ngừng hại anh hôm sau đến công ty không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người khác. Đến cuối cùng vẫn phải mua bù lại, thậm chí là gấp đôi mới nhận được sự tha thứ từ Paipai. Thật sự, con thỏ này bị anh chiều đến mức coi trời bằng vung rồi đây

-----------------

Thời gian cũng trôi qua nhanh thật, ấy vậy mà cả hai bên nhau đã được một năm. Châu Kha Vũ thì nhờ sự cố gắng mà được thăng chức làm trưởng phòng, còn Paipai thì đã thích ứng được với cuộc sống của loài người. Anh cũng để nó tự do đi đây đi đó, không giám sát chặt chẽ như trước kia nữa.

Nhiều lần anh còn để Paipai ở nhà Oscar cả ngày, không biết đã bị Oscar dạy cái gì mà sau khi về nhà liền tạo phản. Anh nhiều lần bất lực, muốn bắt trói con thỏ ấy lại nhưng mà anh không nỡ. Nhìn nó tổn thương dù chỉ một chút, anh cũng thấy lòng mình ẩn ẩn đau

Chiều thứ bảy anh tan làm về sớm, anh hí hửng chạy về nhà. Định bụng sẽ cùng Paipai nấu bữa tối, cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó là cùng nhau đi ngủ. Nào ngờ đời không như là mơ

Chào đón anh trở về là một Paipai đang say mèm, đang kê tay làm gối ngủ gật trên bàn. Xung quanh là vỏ bia, vỏ bánh kẹo vứt lung tung trên bàn lẫn dưới sàn. Châu Kha Vũ lúc này chỉ mong đây là giấc mơ, ra khỏi nhà bước vào một lần nữa hi vọng không phải là tình cảnh ban nãy. Nhưng mà cuối cùng vẫn là anh đang tự an ủi chính mình thôi

Châu Kha Vũ vào nhà, đặt cặp da xuống sofa, cởi áo sơ mi vắt hờ lên ghế rồi cúi xuống đánh thức "hủ men" kia dậy

"Paipai tỉnh dậy đi, anh đưa em lên phòng ngủ nhé"

"Hưmm...Kha Vũ nè". Nó trong cơn say mèm, ngẩng đầu dậy nhìn anh cười hì hì như một tên đại ngốc

"Ừm, là Kha Vũ về với em đây"

"Anh Kha Vũ có thích Paipai không?". Lần đầu tiên sau một năm ở bên nhau nó gọi đúng tên anh. Anh vui sướng vô cùng, nhưng mà câu hỏi của nó làm anh chùng xuống nói đúng hơn là không biết phải trả lời với nó như thế nào cho đúng

Suốt gần một năm bên nhau, nói anh không rung động là nói dối. Chỉ là anh không rõ bản thân là thật sự thích nó hay chỉ là thích cái hình dạng giống Doãn Hạo Vũ. Anh cũng nhiều lần hỏi Oscar nhưng trăm lần như một đều nhận lại duy nhất một câu trả lời

"Tình cảm của em em hiểu rõ hơn ai hết. Trái tim em bây giờ đặt ở đâu cũng chỉ mình em biết"

"Paipai, anh..."

"Vậy là anh không thích Paipai rồi". Nói xong nó gục mặt xuống bàn, anh cứ tưởng nó lại ngủ gật nên lại gần đỡ nó dậy. Nào ngờ khi đến gần hơn, anh mới thấy vai nó run run theo đó là mấy tiếng nức nở rời rạc

"Paipai sao em lại khóc ". Anh giật mình, đỡ nó ngồi dậy bế thốc nó lên đảm bảo nó đã bám chặt lấy mình anh mới từ từ ngồi xuống sofa dỗ nó

"Paipai nói anh biết sao em lại khóc, em khó chịu ở đâu hay là ai ăn hiếp em nói với anh có được không "

Anh vừa nói vừa xoa đầu nó, thỉnh thoảng lại giơ tay lau đi mấy giọt nước mắt động trên mi mắt nó. Anh cứ ngồi đó dỗ nó, gặng hỏi đến mấy nó cũng không trả lời gì cả hết. Anh bất lực thở dài.

Cho đến khi bên tai anh không còn tiếng thút thít nữa mà thay vào đó là tiếng thở nhè nhẹ, anh lần nữa bế nó lên. Rón rén từng bước đưa nó về phòng ngủ

Đặt nó xuống giường xong, anh vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn mỏng vắt nước ấm lau người cho nó. Xong xuôi mọi thứ anh kéo chăn đắp cho nó còn anh trở ra phòng khách dọn dẹp mớ hỗn độn mà nó để lại.

Suốt quá trình dọn dẹp anh luôn trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi cho người anh thân thiết

" Alo Oscar"

[ Không gọi là Hùng ca nữa à?]

" Không "

[ Được rồi, vào vấn đề chính đi]

Nghe Oscar nói xong anh chợt hiểu ra trạng thái của Paipai ngày hôm nay chắc hẳn có liên quan đến Oscar. Có lẽ hắn đã chờ điện thoại rất lâu rồi, bây giờ mới gấp gáp đến thế

"Anh đã nói gì Paipai"

[Anh không nói gì cả]

"Thật?"

Oscar bên đây cũng không dễ chịu gì, hắn ngước mắt nhìn trần nhà trắng tinh, bắt đầu kể lại chuyện lúc ở cùng Paipai

[ Lúc ở cùng Paipai, anh nổi hứng cho em ấy xem lại mấy bức ảnh chụp của em lúc còn sinh viên. Vô tình để em ấy xem được bức ảnh em cùng với Hạo Vũ chụp chung lúc tốt nghiệp]

"Sao anh lại bất cẩn đến vậy chứ?"

[ Kha Vũ đừng gấp nghe anh nói hết đã]

[ Anh cứ tưởng Paipai sẽ làm ầm lên, khóc lóc đòi anh nói cho ra lẽ. Không ngờ em ấy lại không nói gì hết]

" Im lặng? Không có thái độ gì đặc biệt sao?" Châu Kha Vũ nhíu mày hỏi gặng lại hắn. Càng nghe anh càng khó hiểu, với tính tình trẻ con như Paipai gặp một người giống mình trong ảnh đáng ra phải thắc mắc này nọ nhưng sao em ấy lại im lặng

[ Ừ, không có thái độ gì đặc biệt]

[ Nhưng mà có hỏi anh, con người lúc buồn thường sẽ làm gì]. Oscar nói tiếp

" Anh trả lời là uống rượu giải sầu sao?"

Oscar cười hì hì như khẳng định anh đây không biết gì cả sau đó tắt máy.

Sau cuộc trò chuyện với Oscar, anh ngồi thẫn thờ trước cửa phòng tựa đầu vào cánh cửa đã đóng chặt, an ổn nhắm mắt suy nghĩ về câu hỏi của Paipai

Buồn, em ấy sao lại buồn. Phải chăng em ấy biết điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro