Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở tin nhắn ra xem

"Em đang ở đâu vậy??ko đến chỗ làm à?"

Đọc xong hắn tắt bén nó đi nhìn vào điện thoại 22h12" màn hình khoá hình ai vậy??

Hắn nhìn hồi lâu một co gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim xoã dài hơi xoăn khúc đuôi...đôi mắt tím như thạch anh trong thật đặc biệt,hai má phúng phính hồng hào đáng yêu..đôi môi nhỏ chúm chím chu lên chụp hình kiểu là chụp chung với Minh Tuyết

Hắn nhìn hình trong điện thoại rồi nhìn nó sau để điện thoại đấy đi thẳng về phòng...phòng hắn sát phòng nó đang ngủ nên đều có hai bang cong đưa ra ngoài khi người này ra ban công người kia ra có thể nói chuyện với nhau ko những vậy còn coá thể trèo qua như chơi

Đêm hôm đó 2h00 sáng nó bật như thường lệ bởi giấc mơ còn thêm chuyến liều mạng đi xe Oto sợ đến phát khiếp...nhớ đến lúc đó nước mắt lại rơi tháo chiếc kính của mình ra nó bước đến ban công

Ở đây là đâu?lạ quá..nó đi chung với Thiên Kì khóc một chập ko biết gì nưxa ko lẽ....là nhà của Thiên Kì.Nghĩ đến đây tự nhiên nó đỏ mặt

Nó nhớ ba mẹ và anh nó quá nó buồn...co đơn quá

-"em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông

Đi tiếp bao lau mới tới cuối nỗi buồn

Vì sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động

Chợt nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bẫn như ko còn chi..."

Giọng hát ngọt ngào của nó vang lên ko phải nó đang yeu hay thất tình ai nhưng lời bài hát này có phần nào đó diễn tả nổi cô đơn của nó.

Nó vẫn cứ hát mãi mê say sưa mà ko hay phòng bên cạnh có ai đang lắng nghe nó

Thiên Kì dựa người vào cửa trong bang công nhắm mắt hưởng thụ giọng hát của nó...hay thật nhưng nghe sao mà bi thương quá

Một hồi say sưa hát nó mệt nên vào trong ngày mai còn cảm ơn Thiên Kì nữa.nó vừa vào phòng đóng cửa bang công lại khi nghe tiếng đóng cưra Thiên Kì liền bước ra nhìn về phía phòng nó

-Huỳnh Ngọc Anh

Sáng hôm sau nó thức rất sớm ngồi bệt trên giường đưa chăn đắp len cổ cuối mặt xuống...cửa phòng bật mở nó giật thót người lên.Thành Diệp tiến lại gần

-Em thức rồi à??

-Chị-Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy thành Diệp

-Ko định xuống à

-Em sợ...với lại em ko có đồ thay-Nó ngày càng cuối sát mặt hơn tai thì đỏ ửng

-Tưởng gì đợi ở đây chị cho mượn đồng phục-chị bươsc ra nhưng rất nhanh sau đó trở lại với bộ đồng phục trên tay thảy cho nó rồi bước ra ngoài trước khi đi còn xuay lại một lần

-Nhanh nha Thiên Kì đang đợi đấy- -Thành Diệp nháy mắt tinh nghịch làm nó ngượng cả mặt

Sau 15" chuẩn bị nó bước xuống nhà thấy họ đang ăn sáng trong bếp nó ngần ngại ko dám bước đến ngại chết đi được

-Còn ngại gì mau vào đây ko thức ăn nguội hết-Hữu Phong niềm nở gọi nó từ trong bếp.Nó ái ngại từ từ bước vào trong và ngồi xuống

-Thiên Kì đưa em ấy đến trường dùm tao,tao đi trước-Nó vừa ngồi xuống Thành Diệp và Hữu Phong đã bật dậy

-Tại sao??-Thiên Kì lạnh lùng đặt ra cấu hỏi làm nó phần ko vui nhưng ko dám nói gì

-Bạn trai chỡ bạn gái-Hữu Phong ham hố nhảy vào nhém nữa là ăn trọn cái chén trên tay Thiên Kì

-Coi như nể tình nó là em tao...tao đi trước...chị đi nha-Thành Diệp chào hai người rồi lôi Hữu Phong đi ko thương tiếc

Hai người dau khi ăn xong ra chỗ để xe ko khí im lặng ko ai nói gì bỗng nó len tiếng

-Anh cứ đi..em đi xe bus cũng được-Thiên Kì liếc nó một cái thấy cái dáng vẻ đang sợ của nó anh ko nói gì đi thẳng vào Gara lấy xe ra đơn nhiên ko phải ôto mà là moto

-Lên-Thiên Kì dừnh xe trước mặt nó nó làm nó giật mình lùi lại vài bước lưỡng lự

-Nhưng...em sợ phiền anh-gọng nó nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt đi ko nói gì thêm Thiên Kì bước xuống xe nhấc bổng nó len để phía sau rồi cũng len xe phóng đi

Do lực mạnh phóng nhanh làm nó mất đà giật ra phía trước tay một lần nữa om chặt lấy anh....

Xe dừng trước cổng trường nó nhanh chóng rút tay mình về chào tạm biệt Thiên Kì lao vào lớp nó sợ đi chung thế này học sinh trong trường mà thấy thì chết..nhưbg người tính đâu bằng trời tính

Nguyệt Nhã đã thấy và trong lòng đầy ghen tức bỏ về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro