Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mày định giấu tới khi nào-Minh Tuyết và nó đang ơr trong lớp nói chuyện nghe đến cau hỏi nó đẩy nhẹ gọng kính của mình lên giọng có vẻ hơi buồn

-Tơsi khi tìm được họ

-Vậy à.....ko bik họ có tìm mày ko

-Tao nghĩ là có

-Tao đi vệ sinh tí-Thấy mặt nó thoáng buồn Minh Tuyết cũng ko muốn hỏi thêm nên đi rửa mặt

Minh Tuyêt vừa vào dược mấy giay thì Nguyệt Nhã cũng đến nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại với ai đó

-ngày mai mày đến rồi bàn kế

-....

-Tao vốn ko ưa con Ngọc Anh đó cả Con Minh Tuyết nữa

-.....

-Hôm nay còn thấy nó đi chung vơsi anh Kì nữa

-.....

-OK.mai nha

-M...mày...sao mày lại ở đây-Nguyệt Nhã giọng run run khi thấy Minh Tuyết bước ra

-Ko ở đây sao biết mày định hại người

-Thế làm gì được tao-Nhỏ hách giọng lên mặt tưởng chừng Minh Tuyết sẽ sợ nhưng ai ngờ

-Ờ.....cứ để xem....cứ ở đây nói xấu tao với Ngọc Anh nhiều chút ko chừng sẽ giảm nhục được phần nào đó-Minh Tuyết khinh bỉ bước đi bỏ lại Nguyệt Nhã bực chưa từng thấy

Nó nằm gục ra bàn thì bật dậy có điện thoại là của Khắc Kiệt nó nhấc máy

-Em nghe

-Hôm qua em đã ở đâu vậy hã...sao anh nhắn tin ko trả lời...-Một tràng từ ben kia qua làm nó đưa điện thoại ra xa một lúc rồi mới kê gần lại trả lời

-Hôm qua điện thoại em hết pin...xin lỗi làm anh lo rồi

-Em đang ở đâu??chiều gặp anh được ko??

-Em đang đi học hôm nay cũng ko phải làm chắc em có thể gặp anh

-Được vậy chiều tan học anh đón em cỡ mấy giờ

-5:15"

-Ùm,vậy pp em

-Vâng tạm biệt anh

Nó cúp máy cũng là lúc Minh Tuyết trở về...vừa trở về mặt nhỏ hầm hầm làm nó ko khỏi tò mò

-Có chuyện gì à

-Con Nguyệt Nhã đó định hại chúng ta hay sao á

-Tao sợ quá chắc ko đi học nữa

-Ùm sợ lắm..hâhhaa

Từ nghiêm trọng hai đứa chuyển sang cười hả hê

-Hôm nay mày có đi đâu ko??-Minh Tuyết hỏi nó

-Ùm tao có hẹn với bạn

-Bạn trai à-Minh Tuyết mặt gian tà áp vào mặt nó nó liền né ra xua tay

-Ko có bạn bình thường thôi

-Vậy à

Vừa đổ chuông ra về nó đã biến đi mất hút bỏ Minh Tuyết bơ vơ trước cổng

-Minh Tuyết....Ngọc Anh ko ở đây à-Hữu Phong gọi nhỏ rồi ngó ngó tìm nó nhưng ko thấy bóng dáng đâu

-Nó đi chơi với bạn rồi-Minh Tuyết rầu rỉ trả lời

-Vậy hôm nay đi với bọn chị ko-Thành diệp hỏi

-Đi ạ-Minh Tuyết niềm nở trả lời

-Mày đi ko-Phong xoay qua hỏi Thiên Kì nhưng hắn chỉ nhìn một cái nghiêm trọng rồi bước đi

-Hôm nay tao bận rồi

-Ko có Ngọc Anh ko đi thì nói đi bày đặt....xì-Hữu Phong nói rõ to nhưng Thiên Kì nào mấy quan tâm ung dung bước đi bỏ lại đám người cười bí hiểm

Nó sau khi ra về đã được Khắc Kiệt đón đi bằng xe máy nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi cùng anh

Nó thấy lạ ko như lúc sáng đi với Thiên Kì eo anh rất ấm...nhưng tại sao giờ nó lại nghĩ đến anh??thật là chẳng ra sao cả

-Em muốn đi đâu??-Khăsc Kiệt hỏi làm ngắt ngang dòng suy nghĩ mong lung của nó

-Ùm để xem....công viên nha

-OK 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro