Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sân bay một cô gái xinh đẹp bước xuống mái tóc màu hồng phấn xoã dài có hai loạn tóc được uốn ra phía sau và buộc lại...cô mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt trông thật nữ tính..đáng yêu.khi vừa bước xuống bao nhiêu ánh mắt đã nhìn co nhưng ko quan tâm bước thẳng ra xe đã chơf săxn nhỏ giọng chỉ đủ mình cô nge thấy

-Em về rồi....Thiên Kì

Từ ngày chuyển qua chỗ Thiên Kì nó có phần hơi ngại nhưng rồi cũng quen dần ko những vậy từ ngày qua đây Minh Tuyết cũng ghé chơi thường xuyên hơn vì bên kia hơi vắng nên nhỏ ko dám đi khuya.hôm nay là chủ nhật tất cả đều ra ngoài chỉ có nó là ở nhà dọn dẹp

Nó dọn tất cả rất chăm chỉ và sạch sẽ xong nó ko có gì làm nên ra vườn thăm quan.Nó đi vòng ra phía sau thầm ngạc nhiên đẹp thật có nguyên một hồ nước giữa hồ có một mái vòm bên trong còn có một cây piano..nó thầm nhớ lại từ nhỏ mẹ nó đã dạy nó nó còn nhớ rất rõ nhưng lau rồi ko chơi..canh ko ai ở nhà nó vọt thẳng ra và ngồi trên ghế bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn..từng nhịp từng nhịp một rồi nó hát lên

-"tưfng ngày dài trôi qua chỉ còn lại nỗi nhớ và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh

Từng giọt sầu trên mi giờ chỉ còn là ngày chia ly

Lòng này thầm yeu anh mong chờ tháng năm bên anh

Chiếc lá rơi rơi bên hiên cho em lòng mong chờ

Thấm ướt hơn mi cay cay nơi đây hạt mưa rơi.."

Từng nhịp điệu ,tiếng đàn, giọng hát của nó đeefu được Thiên Kì nghe thấy,hắn nhìn nó từ xa thầm nghĩ nó thật biết cách mê hoặc người khác bỗng một hình ảnh loé lên giữa khuôn mặt nó là khuôn mặt của cô gái tóc bạch kim..hắn thầm lắc đầu ko thể.Hắn nhắm mắt rồi mở thấy mắt nó sau cặp kính đang chạm mắt mình mặt nó hình như đang đỏ ríu rít biện minh

-Em xin lỗi..em ko cố ý..em...EM XIN LỖI-nó lắp ba lắp bắp ko cho hắn nói gì rồi hét lớn 3 từ "em xin lỗi" hắn thầm nghĩ nó ngốc thật nhưng cũng đáng yêu

-Ko sao...em có thể sử dụng nếu muốn-Hắn từ từ lại gần chỗ nó và ngồi trên thành hồ

-Thật??-Mắt nó sáng hới len khi nghe hắn nói thế nhìn mặt đón hắn thật muốn cười nhưng ko thể

-Ừ-Hắn gật đầu nhẹ nó cười thầm nghĩ hắn ko lạnh lùng như nó nghĩ hắn thật tuyệt..nghĩ tới đây nó đỏ mặt cốc nhẹ vào đầu mình rồi tự thủ thỉ

-Sao lại nghĩ thế chứ..thật là

Nó đâu hay mọi hành động của nó đã bị hắn thâu vào tầm mắt ko sót một thứ hắn mỉm cười nhẹ 1s rồi che đi bằng sự lạnh lùng vốn có

-------------

-Con ko định nói cho nó biết à

-Vâng con sẽ tạo bất ngờ cho anh ấy

-Vậy được rồi ta rất mong hai con thành đooi lần nữa

-Vậy thưa bác con đi-cuộc nói chuyện xảy ra khá nhanh là của Vương Thuy Tinh và ba của Thiên Kì (Thiên Bảo)

-----------------------

Anh nhất định ko để mất em...anh có thể mất tất cả có thể cho Kelvin tất cả nhưng em thì ko,em là của anh,Ngọc Anh à-suy nghĩ của Khăsc Kiệt mù mịt anh đang chìm đắm trong men rượu chuyện là anh thấy nó cùng đi đến trường với Thiên Kì vài ngày sau còn dọn Vali đến anh ko chịu được.Từ khi gặp nó cuộc sống anh đã thay đổi rất nhiều bên cạnh nó anh thấy thật hạnh phúc ấm áp..anh muốn bảo vệ hạnh phúc của mình.Phải,anh đã yêu nó yêu từ lúc nào anh cũng ko hay anh phải đi gặp nó ko để nó rơi vào tay Thiên Kì..TUYỆT ĐỐI KO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro