Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang loay hoay với cái sân vườn chuyện là ko có gì làm nên ra quét sân

"Tinh...ting.."tiếng chuông cửa vang lên nó chạy ra nhận thấy than hình quen thuộc nó mở cửa và reo lên

-Anh Khắc....ưm-Chưa kịp nói Khắc Kiệt đã nhào đến cướp đi hô hấp của nó nhưng may nó vùng ra nên ko trúng nó hoảng sợ nhìn anh..anh bị làm sao thế

-Anh...

-Làm người yêu anh đi-Khăc kiệt Nhìn thẳng vào nó ko có gì gọi là dối trả cả nó né đi

-Em....

-Ko được à??-Anh hỏi nó giọng có chút thất vọng

-Em xin lỗi em....

-Được rồi-Anh đã biết sớm câu trả lời là thế này nhưng anh cũng muốn thử một lần anh quay đi nhưng lại bị nó kéo lại

-Về sau em gặp anh được chứ..như người anh trai-Nó cuối mặt xuống nghe nó nói vậy anh nở nụ cười hạnh phúc rồi xoa nhẹ đầu nó

-OK em gái-anh bươsc đi nó bik anh cười nhưng đang co đơn nó ko muốn thế đâu nhưng người nó yêu chỉ có một.

Toàn bộ cảnh vừa rồi đã bị Thiên Kì nhìn thấy anh đóng sập rèm cửa lại và bước đến chiếc giường chui mình vào đó như một con ma caf rồng sợ ánh sáng..tại sao anh lại khó chịu khi thấy cảnh đó vậy chứ?

Tối đó Minh Tuyết lại nhà chơi còn đem theo cả đống thức ăn bảo nó chế biến còn có Thành diệp và Hữu Phong phụ tay

-Mày thấy cà chua đâu ko-Minh Tuyết đang gọt sắc gì đó rồi xoay qua hỏi nó

-Trong tủ lạnh đó

-Thành Diệp mày làm đàng hoàng coi

-Mày coimày làm tốt chắc-cái nhà bếp um sùm rộn cả một ko gian

Sau cả tiếng đồng hồ xong xui mọi thứ tất cả về chỗ ngồi nhưng thiếu thiếu

-Anh Thiên Kì đâu??-Nó là người đầu tiên hỏi về sự vắng mặt của Thiên Kì đam người kia nghe hỏi liền mặt giả nai lòi đuôi cáo

-Chăcs còn trên phòng em đi kêu đi-Thành Diệp cười cười hai người kia cũng ùa theo nó ngươjng lắm nhưng thật muốn biết phòng anh thế nào nên liều

Nó gõ cửa phòng hắn liên tục nhưng ko thấy trả lời nên mở luôn..ko khoá nó thầm nghĩ bươsc vào trong căn phòng ngập mùi của hắn mùi bạc Hà thật dễ chịu nó tham lam đi khắp phòng rồi dừng chân ngay cái tủ nhỏ gần chiếc giường có một khung ảnh là Thiên Kì và cô gái trong điện thoại...khung ảnh còn có kiểu hình chữ "Love" nhô ra bên ngoài.Anh Thiên Kì có bạn gái rồi??thầm nghĩ sao mà thấy khó chịu nhưng dù sao họ cũng đẹp đôi thật.Đưa tay cầm lấy khung ảnh một tay sờ vào khuôn mặt đang cười của Thiên Kì hắn rất đẹp nụ cười của hắn cũng vậy nhưng hắn ko phải của nó ,nó cười cười cho sưj nhu nhược của bản thân nó ko được như người ta...ko gia đình,người thân,người thì xấu xí đã thế còn nghèo nàn..nó mãi ngắm người trong hình mà ko hay phía sau đã có một thân ảnh che lưng nó đi vì độ to lớn của mình.Sau một hồi ngắm ngía nó đặt khung ảnh về chỗ cũ rồi quay ra nhưng đụng phải ai đó nên ngã ra giường.Nó ngước len nhìn ko khỏi lo sợ,sợ Thiên Kì đuổi nos sợ hắn ko nói chuyện với nó...sợ đủ thứ

-Quăng nó đi-Thiên Kì từ tốn nhã ra từng chữ nó nghe ko khỏi ngạc nhiên

-Sao lại quăng

-Ko làm-Thiên Kì nhìn nó bắt gặp ánh mắt hắn nó như bị thoi miên cầm lấy khung hình vọt xuống nhà trước khi đi còn quay lại một lần

-Đồ ăn xong rồi anh mau xuống nha-nó như đứa con nít vô tư vo điều kiện còn hắn ko hiểu sao ko muốn nó thấy những thứ như thế,tại sao nhỉ thật lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro