Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-xin chào!Tôi là Huỳnh Ngọc Anh

-Là con bé lúc sáng

-Nhưng nhìn tốt mà

-xấsu quá tao ko thích-Nam sinh 1

-mày khùng hã muốn đẹp ra chỗ khác học lớp này đều là bạn-Nữ sinh đánh đầu thằng kia nghe họ nói vậy nó mỉm cười

-em ngồi gần Minh Tuyết nha-Cô giáo nói tay chỉ về phía cô gái tóc nâu đang nằm đó

Nó bước đến thật khẽ ngồi kế bên ngủ sao??nó tay khều khều

-Bạn oi mình là học sinh mới.....bạn ơi.....BẠN ƠI-gọi mãi ko thấy trả lời nó hét thẳng vào tay nhỏ nhỏ quả hoá ngóc đầu dậy

-gì...gì...động đất động đất hả-Minh Tuyết hoản lên một hồi ko thấy gì quay qua nhìn nó

1s....2s....3s

-BẤY BÌ À...nhớ mày chết mất-Minh tuyết om chặt lấy nó làm một tràng

-sao giờ mới đến..có biết tao nhớ mày lắm khong....mày rõ là ko nhớ tao...ko thương tao-giọng Minh Tuyết nhỏ dần dần rồi giả bộ bật khóc

-mơsi 1 tuần thoi mà...đừng khóc đừng khóc mà...mày mà khóc tao...tao-nó thấy Minh Tuyết thế cuống lên rất đáng yêu

-Tao sao?-Minh Tuyết hất mặt hỏi ngược lại nó

-Tao khóc theo....huhu-nó cuống quá trả lời đại rồi la lên như khóc

-mày vẫn ngốc thế-Minh Tuyết cốc yeu nó thấy vậy nó liền bĩu môi giận dỗi

Lớp này khá than thiện nên nhanh chóng đã hoà hợp được

Ra về nó cùng Minh Tuyết đi trên lề đường Minh Tuyết hỏi chuyện

-Mày vẫn sống chỗ cũ à

-Ùm

-Ổn ko qua ở với tao nhé

-Ko sao mà rãnh qua chỗ tao chơi

-Ừ

-Sao mày lại ăn mặc thế này nữa vậy??

-Tao thích thế thôi...hẹn gặp mày ngày mai

-có gì gọi tao nhé

-OK-nói rồi nó bẻ đi hướng khác Minh Tuyết thì bắt xe taxi về

Về đến nhà nó quăng cặp qua bên rồi đi tắm khuôn mặt xinh đẹp và quyến rủ của nó lại lộ ra nhanh chóng lấy lại dáng vẻ xấu xí rồi đến chỗ làm thêm

Ở chỗ làm ai cũng mến nó quan tâm nó nên nó rất cảm kích....trên đường về có biết bao chiếc xe vụt trên mặt đường nó nhìn mà phát sợ những chiếc oto dường như nó có chứng sợ oto từ lần đos

Đang đi yên lành thì từ xa có một chiếc xe đạp chạy nhanh như xe máy ko để ý nên đâm thẳng vào nó cả hai ngã lăn quay ra đường

-Xin lỗi em ko sao chứ?-người đó giúp nó đứng len và hỏi...nó nhìn là con trai mái tóc màu vàng kim nhìn rất lãng tử da mặt đẹp hơn con gái luôn...nhìn một hồi nó lắc đầu

-Ko sao -người kia cũng nhìn nó nhìn anh lâu vậy mà ko say nắng sao anh mỉm cười

-Anh là Dương khắc kiệt làm bạn nhé anh 18t

-Tôi là Huỳnh Ngọc Anh....rất vui được làm bạn tôi 16t-Nó cũng cười nhìn anh.anh nhìn nó nó ko đẹp như những người con gái khác nhưng lại có sức hút lớn đối với anh"mới gặp thoi mà sao lại..."

-Em định đi đâu à-Anh ko chạy xe nữa mà dắt bộ theo nó

-Em về nhà-nó nghĩ lại dù sao anh cũng lớn tuổi hơn nó nên gọi thế đi

-anh đưa em về

-Tiện ko

-tất nhiên

-vậy phiền anh-nói rồi nó nhảy tọt lên xe khiến anh giật mình nhưng cũng chở nó về.Nó nói địa chỉ nhà anh đưa nó về còn xin sđt nó nữa thấy nó thật rất thú vị.còn nó thấy anh tốt thân thiện nên ko ngại kết bạn.

----------------

Thấy được ko các bạn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro