Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau nó đi bộ đến trường đang đi bất ngờ khựng lại nhìn người con gái trước mặt.mái tóc màu ns đen suôn mượt khuôn mặt xinh đẹp nó thầm nghĩ cỡ nó chắc xách dép cho người ta...nhưng khoan vào vấn đề chính sao lại nằm đây ko lẽ ngất à??Nó hút một hơi lấy can đảm tiến lại gần

-Này bạn gì oi...ko sao chứ?-nó lay lay nhưng ko thấy tỉnh đafnh đưa đến bệnh viện vậy,..nhưng đi bằng gì giờ....nó cuống lên sau một hồi nó bắt taxi đưa người đó lên rồi đi xe ôm đến

Nó ngồi bên ngoài phòng bệnh đợi bác sĩ bước ra

-Ai là người nhà bệnh nhân-Bác sĩ bước ra tay cầm sấp hồ sơ

-Dạ cháu cháu là người nhà bệnh nhận.,.-Nó gấp gút chạy lại gần bác sĩ

-Bệnh nhân không sao nhưng mai mốt phải chăm sóc sức khỏe tốt hơn nữa và phải ngủ đủ giấc

-Vâng ạ-nó cuối đầu chào bác sĩ rồi bước vào trong thấy có người đã chờ sẵn

-Tại sao tôi lại ở đây?-Cô gái đó mở đôi mắt màu xanh của mình nhìn nó

-Tôi thấy bạn ngất bên lề đường nên đưa đến đây bác sĩ nói cần nghĩ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn,Ngủ đủ giấc nữa-Nó nói một tràng rồi đưa cô gái đó một li nước..co gái nhận lấy li nước của từ tay nó rồi nhìn nó từ trên xuống thầm đánh giá..và..mắt dừng lại tại cái huy hiệu trên ngực nó..cô ấy hỏi

-Bộ đồng phục đó co học trường K & Q à

-Ùm tôi học 10a-Nó nghe cô hỏi thì cũng để ý cô cũng học K & Q

-Chị học 11a chị là Triệu Thành Diệp rất vui được gặp-nghe nó nói nhỏ hơn mình tuổi Diệp liền vui vẻ giới thiệu

-Em là Huỳnh Ngọc Anh

Tin....tin...tiếng tin nhắn của điện thoại nó reo len chắc là của Minh Tuyết rồi..quả ko sai là từ Minh Tuyết

-Mafy đang ở đâu?sao ko đi học

-Hôm nay tao mệt mày xin nghĩ dùm

-ừ

Thành Diệp nhìn nó nhắn tin hồi lâu cô gái này tốt thật...bỏ cả buổi học để giúp cô

-Từ nay làm em chị nhé

-Được ạ?-nó ngạc nhiên cau hỏi có phần giống cau trả lời

-Tất nhiên...cho chị xin số điện thoại nhé

-0943xxxxxx

-OK giờ ta về có gì chị sẽ gọi cho em

-vang ạ-nó vui vẻ trả lời rồi cùng Chị ra về khi ra về chị đề nghị bắt taxi nhưng nó đã từ chối rất kịch liệt nên chị cũng ko ép.nó đến chỗ làm thêm sau Khi về nhà ko hiểu sao nhà lại sáng đèn lại có khói bay ra...nhanh như chớp nó phi thẳng vào nhà...trời ơi!! Nó như chết đứng khói đâu mà lắm thế

-Minh Tuyết mày ra đây cho bà!!

-Ôi bé yêu về rồi à....tao làm đồ ăn tối cho mày nhưng món cuối bị khét thông cảm nha-Minh Tuyết cười cười với nó giải thích rối lên nó ngao ngán thở dài

-đợi tao tắm rồi xuống-nó bước lên vào phòng tắm còn Minh Tuyết ở lại cười cười đúng là dù nhỏ có làm gì nó cũng ko giận

Nó trở về hình dáng củ bước ra khỏi phòng với cái khăn xoa xoa trên mái tóc ướt thấy nó Minh Tuyết mỉm cười

-Mày đúng là đẹp chuẩn thế giới

-Chỉ giỏi nịnh bợ mau ăn thôi-Nó cốc yeu Minh Tuyết rồi hai đứa ăn tối....khi về Minh Tuyết tạm biệt nó rồi mới rời đi còn nó trở về phòng..khi mở cửa nó nhận được tin nhắn là của Khăsc kiệt

-Chào cô bé em ăn tối chưa??

-rồi ạ...thế còn anh

-Anh ăn rồi...tối mai em rảnh ko??

-Ko em phải làm thêm.

-Vậy để bữa khác mai anh đến chỗ làm của em chơi có thể cho địa chỉ ko

-Đường xx,hẻm yy, quán "Tĩnh Lặng"

-Vậy pp em em ngủ ngon

-Anh cũng vậy

Nó mỉm cười tắt máy rồi leo lên giường ngủ người này làm nó nhớ đến anh trai mình...nó thở dài rồi chìm vào giấc ngủ kết thúc ngày dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro