Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi ăn kết thúc Minh Tuyết ra về..nó dọn dẹp còn bộ ba kéo nhau ra ghế sô-pha ngồi nói chuyện

-Mày và con nhỏ làm gì em tao-Thành Diệp nghiêm trọng nhìn Thiên Kì làm hắn nhiều mày hỏi lại

-Làm gì

-Thì sau khi đưa nước cho hai đứa bay nó xuống ko vui nghe tên mày nào giật cả người lên-Thành Diệp cận kẽ kể lại từng chi tiết ko thiếu sót gì cả hắn nghe thì cũng hiểu nhưng cũng ko mắc gì phải khó chịu ko hiểu nổi

-Ko làm gì

-Thật ko-Phong nghi ngờ nhìn hắn hắn liền cảm thấy rùng mình cái couple này là quan hỏi trạng hay sao mà ghê vậy

-Tụi bây thoi ngay cái trò thẩm vấn vớ vẩn này đi-Thiên Kì nhắm mắt ngã lưng ra sau ghế mệt mỏi nhớ lại lúc đó tại sao lại bất thình lình vậy nhỉ

Nó dọn dẹp xong chào mọi người rồi chạy thẳng về phòng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Minh Tuyết

-"Minh Tuyết...mày sẽ thế nào nếu thấy người mày yêu hôn ngươif khác

-Tao ko biết..chắc khó chịu lắm sao mày lại hỏi vậy

-Ko có gì,chỉ hỏi vậy thôi

-Một tuần nữa Trọng Hiếu sẽ về nước mày đi đón với tao nhé

-OK bấy bì"

Nó tắt máy dùi đầu mình vào chăn quăng luôn mơs tóc giả xuống chân tại sao hình ảnh đó luôn quay quẩn trong đầu nó vậy?khó chịu thật đó

-Cạch-Cửa phòng mở nó chùm chăn kính mích ko lú tí gì ra ai lại vào lúc này chứ?ko đúng lúc gì cả tóc giả,tóc giả đâu rồi??nó tay quơ loạn xạ vẫn ko thấy mớ tóc nó nằm lì ra đó giả vơf ngủ

-Ngủ rồi à?-Thành Diệp mở cửa lau quá nhưng thây nó vẫn ko động tĩnh gì nghĩ rằng nó đã ngủ nên đóng cửa đi ra.Nghe tiếng cửa đã được đóng nó mới lồm cồm ngồi dậy đội tóc giả lên mới ngủ thật.

Hôm sau tất cả đang chuẩn bị đến trường

-Ngọc Anh em đi chung với Thiên Kì nhé-Thành Diệp thẳng thắng đẩy nó qua cho hắn nó nhớ đến chuyện hôm qua liền tránh đi

-Ko cần đâu ạ

-Tôi đưa em đi-hắn kéo tay nó đi kéo riết như thói quen nó cũng chẳng thèm phản kháng

-Thấy chưa-Phong Và Diệp cười như rất vừa lòng

Cả hai bên lên moto phóng đi tới cửa đột ngột một than ảnh xuất hiện ngay trước xe Thiên Kì thắng ko kịp nên tong nhẹ làm người đó ngã ra nó hoảng hốt phóng xuống

-Thuy Tinh,bạn ko sao chứ??

-Ko sao đâu-Nhỏ gượng cười đầu gối máu chảy rất nhiều nó sợ lắm nâng nhỏ lên rối cả người

-Chảy máu rồi làm sao giờ??

-Nhẹ mà đâu đến nổi ko mau em sẽ trễ học đó Ngọc Anh-Thành Diệp ko đoái hoài gì đến Thuy Tinh làm nhỏ hơi buồn cười gượng

-Mình ko sao..bạn yên t...-Chưa nói hết câu Thuy Tinh đã ngất ra nó đã hỗn nay lộn

-Cô ấy ngất rồi...Thiên Kì mau giúp cô ấy đi-nó van xin hắn,hắn nhìn nó rồi nhìn Thuy Tinh đang bất tỉnh giọng tỉnh bơ

-Ko sao đâu,em còn ko lên sẽ trễ

-Anh đưa cô ấy đến bệnh viện đi em tự đến trường-nó giọng chắc nịch nhìn hắn hai người kia thì ko nói được gì

-Đỡ lên-câu nói của hắn làm nó mừng khôn siết nó sợ nhất cảnh thấy người gặp nạn ko cứu.Hắn chơx Thuy Tinh đến bệnh viện còn nó chào couple bắt xe bus đến trường..nó nào hay hành động tốt bụng của nó là sợi dây kéo họ lại với nhau là biên giới tách nó và hăsn ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro