Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Kì đưa Thuy Tinh đến bệnh viện đưa cho bác sĩ rồi định bỏ đi nhưng chưa kịp đã bị gọi lại

-Anh là người nhà bệnh nhân

-Vâng-Thiên Kì chán nan nhìn người bác sĩ ong ta đẩy nhẹ gọng kính lên thở một hơi dài rồi nói

-Có phải cô ấy đã từng phẫu thuật lấy khối u ko

-Sao ??-Thiên Kì ko hiểu gì cả khối u gì??sao hắn biết

-Vậy anh ko biết...qua kết quả kiểm tra não co ấy có một khối u nhìn theo vết sẹo trên đầu cô ấy chăsc đã mổ khối u trước đó cách đây khoảng 2 năm nhưng ko hết bay giờ lại tiếp tục lớn ra thiệt hại nhiều đến sức khoẻ-lời nói của ông bác sĩ như đánh thuốc mê len người hắn...2 năm trước chẳng phải là thời gian nhỏ bỏ hắn đi sao chuyện này là sao??đi 2 năm giờ quay về còn mắc mệnh có ai giải thích cho hắn ko

Hắn mở cửa ra phòng bệnh bước vào trong nhìn người con gái đang nằm đó truyền nước.Thấy có người đến Thuy Tinh mở mắt xoay đầu ra cửa cười nhẹ

-Thiên Kì

-Chuyện này là sao??-nghe Thiên Kì hỏi nụ cười nhỏ tắt ngủm mắt đỏ ngầu như sắp khóc

-Em xin lỗi...là lỗi của em đã bỏ đi như thế nhưng em làm sao có thể nói ra..em sợ anh đang tất bật chuyện công ty nếu nghe tin em bị bệnh như thế anh sẽ bỏ dỡ công ty điều đó ko được em ko muốn vì em mà anh thất bại nên em đã dấu âm thầm ra đi như thế quyết khi chữa trị xong sẽ quay về tìm anh nhưng ai ngờ...bệnh lại nặng hơn thế này..em đâu muốn-Nhỏ khóc nưsc nở kể hết mọi chuyện Thiên Kì phần muốn tin phần ko nhưng đã có lời nói của bác sĩ làm sao đây ko lẽ hai năm qua hắn trách lầm nhỏ...nhưng bắn bay giờ có còn yêu nhỏ hay ko.Tiến lại gần giường bệnh hắn ngồi xuống chiếc ghế gần nhỏ..nhỏ khóc một lúc một lớn nhào người đến ôm lấy hắn hắn ko đẩy ra im như tượng mặc cho nhỏ khóc ròng rã trên vai mình.

Nó thẩn thơ thơ thẩn tại căn-tin trưofng lạ lắm Thành Diệp khều tay Phong Và Tuyết lại thì thầm to nhỏ

-Con bé sao vậy??

-Ko phải lúc sáng nó ở với anh chị à

-Đúng là vậy nhưng sau khi nó van xin thằng Kì chỡ Thuy Tinh đến bệnh viện đã nhu thế-Phong cận kẽ giải thích-hôm qua lúc ăn tối cũng vậy

-a..em nhớ rồi tối hôm qua nó có hỏi em là"sẽ thế nào nếu người mình yêu hôn người khác"-Minh Tuyết búng tay nhẹ kể lại sự việc cho hai người kia

-Chị biết ngay hai đứa kia làm gì mà..hôm qua thấy nó rất lạ nha nghe đến Thiên Kì thì giặt người lên sáng nay còn ý từ chối chàng ta chỡ đến trường

-Em có ý này hay......

-OK-Minh Tuyết đưa ra ý kiến gì đó Phong Và Diệp cười tươi như hoa rồi đập tay vào nhau

-Hai người họ đẹp đôi thật...còn mình là gì nhỉ đúng là giúp người hại mình mà nhưng mà nếu họ trở lại với nhau chẳng phải rất tốt sao mình nghĩ gì vậy nè-suốt Đoajn đường về nhà nó vẫn đặt hồn lên may Minh Tuyết chỉ biết lắc đầu theo nó

Về đến nơi nó,Minh Tuyết,Thành Diệp và Hưux Phong cười nói vui vẻ tiến thẳng vào trong vừa mở cửa trong đã nghe mùi thơm phức bay ra

-Sao thơm thế..ai nấu ăn à-Nó hơsn hở chạy lẹ vào trong mở cửa đầu tiên rồi bọn kia chạy theo

Chạy vào bếp nó đứng khựng lại ko nói thêm gì

-Có chuyện gì à??-Phong Và Diệp lúa đầu vào nó nhìn gì mà chết đứng vậy.Hai người họ nhíu mày hay thật bảo đưa đến bệnh viện từ chối còn giờ người nấu ăn người chơf thế kia tình tứ dữ

-Mọi người về rồi à mau vào ăn luôn nhé-Thuy Tinh cười tưoi tay cầm dĩa thưsc ăn để len bàn

-Mau ăn thoi-Phong ko muốn bất hoà nên than thiện ngồi xuống

Nó im lặng nhìn hắn đang bình tĩnh ngồi đó thầm ghanh tị với Thuy Tinh nhưng có gì mà ganh tị từ đầu đã ko là của nó rồi nó cười..nụ cười giả tạo

-Mọi người ăn trước em lên phòng thay đồ-Nó quay đi Diệp và Tuyết nhìn theo biết nó đang buồn nhưng nói gì được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro