Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi hồi lau vẫn ko thấy nó xuống mất kiên nhẫn Thành Diệp và Minh Tuyết đứng phắc dậy thấy cả hai đồng lòng gậy đầu cái rồi bỏ đi lên Phong nhìn theo một cái rồi nhìn hai người kia

-Họ có chuyện gì à?-Thuy Tinh ngây Ngô hỏi Phong Nhưng anh chỉ nhún vai tỏ vẻ ko biết gì..còn Thiên Kì đang thắc mắc tại sao nó ko ăn?

Nó mệt mỏi nằm dài ra giường tại sao lại thế chứ hôm qua chưa dứt hôm nay lại đến cứ tiếp tục chứng kiến thế này nó chết mất..nhưng sao lại chết ko lẽ...aaaaaa Ko thể nào nó ko thể thích Thiên Kì được ko thể nào...ko thể..nó muốn khóc quá,sắp khóc rồi

-Ngọc Anh-Minh Tuyết và Thành Diệp gõ cửa gọi nó nó bật dậy tay quẹt giọt nước mắt ra mở cửa gắng nặng ra một nụ cười

-Hai người ăn xong rồi à-nhìn mặt nó biết ko ổn Minh tuyết thở dài lôi toẹt nó vào trong Thành Diệp đóng của rồi khoá lại luôn.đặt nó ngồi xuống giường Minh Tuyết nói

-Yêu rồi??

-Hả??-nó trố mắt ko hiểu Minh Tuyết nói gì Thành Diệp nhắc lại rõ ràng hơn

-Em yeu Thiên Kì rồi??-như trúng tim đen nó thật thót người mặt đỏ nhu gấc lắc đầu

-Làm..lam gì có hai người chỉ giỏi suy tưởng..hahaha

-Đồ ngốc-Diệp và tuyết đồng thanh nó ngừng cười nó ngốc thật nó biết sao giờ phủ nhận tí vậy

-Vâng em ngốc...-khuôn mặt nó buồn hẳn ra Thành Diệp và Minh Tuyết nhìn nó vậy thì ko khỏi đau lòng nó buồn đến cỡ nào vậy??cả hai om nó vào lòng an ủi hồi sau hình như mệt nó ngủ luôn..đắp chăn cho nó rồi hai người bỏ ra ngoài

-Tội nghiệp con bé-Thành diệp dải bước trên hành lang giọng đều đều

-Vâng....Lúc em gặp nó là lúc 6t nó luôn một mình và em nhận ra nó cô đơn lắm

-Ba mẹ con bé đâu

-Lạc nhau lúc nó 5t thì phải như vậy thoi nó ko kể gì thêm nó luôn như thế chịu đựng mọi thứ một mình nhường mọi điều tốt đẹp cho người khác

Nghe Minh tuyết kể Diệp cũng hiểu phần nào bước xuống nhà đax thấy và người kia tâm sự gì đó thì phải.Thành Diệp nhíu mày nói gì mà Phong của cô cười ghê vậy từ từ tiến lại lấy đà cô đá một phát vào chân Phong làm anh la oán lên

-Đau...

-Xin lỗi lỡ trúng-Thành Diệp tỉnh bơ ngay thơ vô tội

-Mày....

-sao?-Phong đang định phản bác nhưng cái liếc của Thành Diệp nên im luôn ko dám nói nữa

Thành Diệp ngã người ra ghế mắt nhắm hờ mọi thứ trở nên im lặng lạ thường thở một hơi dài Thành Diệp mới ngóc dậy nói với Minh Tuyết

-Em chuẩn bị cho kĩ vào hôm đó chị sẽ đưa

-OK...em sẽ cố gắng vậy chào mọi người em về trước-Nhỏ chào tạm biệt mọi người rồi ra về

Ko khí một lần nữa rơi vào im lặng nhưng có khí lạnh thì phải

-Trễ rồi..em xin phép-Thuy Tinh cũng đứng bật dậy từ giã nhưng ko ai đáp lại nhỏ hơi hụt hẫng nên ra về luôn

Bóng nhỏ vừa khuất Diệp ngồi thẳng dậy

-Mày định quay lại??

-ko-Một từ ngắn gọn súc tích Thiên Kì trả lời Thành Diệp đúng là nhỏ tội nghiệp thật hắn cũng có chút gì lưu luyến nhưng nếu nói yêu nhỏ thì xin lỗi ko còn rồi.Tình cảm của hắn bay giờ ko thể xác định

-Vậy sao tự nhiên than thiết lại thế-Phong đưa cặp mặt chờ đợi câu trả lời hắn cũng ko muốn giấu giếm với người mà hắn đã gọi là "bạn thân"

Hắn kể mọi chuyện Diệp và Phong nghe thì thơr dài

-Mày tin??-câu nói đánh thẳng vào tâm lí hắn nhíu mày tin?hắn còn ko biết nữa là

Họ mãi mê nói mà ko hay nó đã nghe tất cả thì ra là như thế thảo nào...nhưng giờ cũbg quay về rồi còn người mang bệnh nó ko ác đến nổi "cướp" người ko dành cho mình.Ngay từ đầu nó đã ko định có tình cảm với hắn thế đâu nhưng mỗi lần gần hắn nó như ko phải là chính mình luôn nghĩ lung tung mặt đỏ nhiều hơn khi nhìn thẳng vào mắt hắn tốt nhất nên dừng ngay mức "anh-em" thôi.

Nó bước trở về phòng đưa tay lên cổ lấy sợi dây chuyền ra tay lướt qua hai chữ "Hạ Vy" trên mặt rồi tách hai mảnh tim ra nhìn ngắm tấm hình rồi tự thủ thỉ

-Mọi người có tìm con ko??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro