Chương 26+27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26

Một nhà hàng Pháp sang trọng tại trung tâm thành phố nơi tầng cao ngất ngưỡng ánh sao len lỏi ánh đèn làm ko gian tuyệt đẹp và im lặng cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau

-Em nghĩ xem Hạ Vy khi nào trở về-Hiếu nhâm nhi li rượu trên tay hỏi Tuyết đang ngồi đối diện

-Khi nó tìm được gia đình

-Nếu mọi người biết Ngọc Anh và Hạ Vy là một sẽ bất ngơf lắm nhỉ

-Còn trong bộ dạng đẹp như công chúa nữa-Minh Tuyết cười hạnh phúc tươrng tượng điêuf gì sẽ xảy ra

-Anh nghĩ hôm đó chuẩn bị đá chườm ko con bé sẽ đánh anh bầm mình mất

-Em sẽ giúp anh-họ cười hạnh phúc trong ánh đèn lắp lánh vì cau chuyện của một người bạn

Nó và hắn về tới nhà trời cũng sập tối khi xe dựng trước cưa nhà nhìn đằng xa hình như có ai đang ngất ko lầm là Thuy Tinh.Thiên Kì nhớ đến bệnh tình của cô liền lao đến đỡ cô lên nó thì vừa bước xuống xe lại gần đó.

Thuy Tinh ngất ngay dưới cái chuông cửa còn chỗ Thiên Kì dừng là giữa cửa mà cửa đai chừng 4m lận nó từ từ tiến lại.Theo kinh nghiệm lâu nay Thiên Kì nhanh nhận ra có gì đang bay đến ko phải một mà là nhiều hơn một,theo quán tính Thiên Kì cuối đầu om chặt lấy Thuy Tinh nó đứng nhìn mà tim thắt lại ko hay có thứ nhắm vào mình vừa kịp nhận ra vật đó lao thẳng đến nó đưa tay lên làm động tác đỡ nên vật đó một đường thẳng bay qua tay nó kéo một đường dài sâu,rát máu ứa ra nhiều nó đau nhưng nhìn cảnh hoj om nhau nó ko còn cảm giác con dao rơi xuống đất

Từ trong bụi chừng 10 người thanh niên áo đen che mặt phóng ra tấn cong túi bụi hắn thì vẫn thế đứng gần Thuy Tinh nhất có thể để bảo vệ cô mà ko nhớ gì đến nó

Nó tay đau lại là than nữ nhi bị hai ba người bao vay cũng quá bất lực rồi tay nắm lấy tay bị thương máu chảy ướt cả tay kia rơi xuống đất

Mấy người kia xong vào đánh nó nó vô thưsc nhắm mắt xoay đầu ra sau chơf bị đasnh nhưng lau rồi ko thấy gì cả..nó mở mắt tất cả đều nằm gọn ra đó người con trai đứng trước mặt nó đã giúp nó...nó mỉm cười nhìn anh vô lực

-Anh...-nó ngã ra ko còn sức lực ko phải là bị đánh mà là đau còn sợ

-Cẩn thận-Khắc Kiệt nhanh tay đến đỡ nó nó nhìn bên kia hắn đang thở mệt nhọc có sao ko...Thuy Tinh vẫn đang bất tỉnh

-Đừng nhìn-Khắc Kiệt ôm nó vào lòng ko cho nó nhìn bên kia một hồi buôn nó ra lại nắm lấy đầu một tên hằng giọng

-Ai sai tụi bay làm

-....

-Ko nói

-....

"Cạch" Khắc Kiệt moi súng ra len nòng tên đó sợ nuốt nước bọt

-Là...

-Thiên..kì-giọng Thuy Tinh yếu ơst vang lên tên kia im bặt ko nói nữa

-ĐOÀNG-tiếng súng vang lên Thuy Tinh tay om chặt lấy cổ Thiên Kì khóc lên

-aaaaa...máu..máu-nó nhìn nhỏ và hắn rồi cười buồn thật ngu ngốc cứ tưởng khoảnh cách rút ngắn được chút ai ngơf

-Chết tiệt-Khắc Kiệt gằng giọng phát súng vừa rồi ko phải anh bắng vậy ai bắng những tên kia chạy phăng đâu rồi

Bruom...tiếng xe dừng lại là lúc Tuyết và Hiếu về thấy tình cảnh Tuyết hieu ra vấn đề chạy đến chỗ nó

-Mày ko sao chứ??

-Ừ-nó mệt mỏi trả lời do trời tối ko ai thấy được tay nó đang bị thương nặng lắm

-Có chuyện gì vậy Kì-Hiếu lay nhẹ hắn hắn tay đang om chặt Thuy Tinh ko còn sức lực-Thuy Tinh-Hiêu nhìn Thuy Tinh lau nay ko ở Việt mạng lưới Thônh tin rò rĩ quá rồi..

-Em chăm sóc con bé dùm anh...anh đi nha-Khắc Kiệt dặn dò Minh Tuyết rồi xoa đầu nó bỏ đi vì anh biết nếu ở lại thế nào cũng có chuyện

Nó che đi cánh tay đang bị thương của mình bất lực bưosc vào trong nhìn hắn vẫn đang bế chặt Thuy Tinh trên tay.nó ko nói ko rằng chạy thẳng len phòng ko cho ai thấy vết thương

Ai cũng thấy lạ nhưng ko nói năng gì còn Minh Tuyết chỉ Nghĩ nó buồn nên để nó một mình

Đặt Thuy Tinh xuống ghế hắn đứng dậy ngay nhưng bị nhỏ kéo lại

-Đừng...đi

-Em bị sao thế??-Hiếu tò mò một phần quan tâm hỏi han dù sao cũng từng là bạn

-Em đến tìm anh Kì nhưng khi quay đi thì chóng mặt và ko nhớ gì nữa

-Mày chạy kieu gì vậy hả

-Ko phải may đá tao à

-Thế mày ngắm gái còn gì-Giọng Cuople của chúng ta vang len inh oi từ cửa bươsc vô nhà thì im lăjnh sao hôm nay căng thẳng vậy

-Có chuyện gì à-Phong và Diệp len tiếng hỏi Hiếu kể lại mọi chuyện

Nó len phòng vô nhà vệ sinh cởi áo ra và tự rửa vết thương....vết thương rách chừng 7cm máu cứ túa ra làm sao bây giờ??nó cuống len ko còn cách khác chỉ băng bó rồi kiếm cái áo dài tay mặc vào rồi xuống lầu

Nó nhớ đến Thuy Tinh bị ngất vừa chạy xuống liền vô bếp rót cho nhỏ li nước

-Cảm ơn-nhỏ cười thầm nghĩ nó ngu ngốc có làm sao thì Thiên Kì vẫn là của nhỏ thôi

Thiên Kì lúc bấy giờ im lặng suy nghĩ xem ai làm việc này tìm được nhất định ko tha

Tối đó Hiếu đưa Tuyết về Phong và Diệp chìm vào giấc ngủ...Thuy Tinh do mệt nên ngủ lại một đêm ko ai từ chối còn nó ko ngủ được

Lúc nãy Khắc Kiệt cứu nó vẫn chưa cảm ơn đijnh lấy điện thoại ra điện nhưng hết pin rồi

Nó thả chân ra sau hồ ngồi trên ghế piano lại cất tiếng hát

-"Có một người,cho em thế nào là yêu.

Nhưng người ấy lại chưa từng yêu em.

Có môt người,em trao hang ngàn nỗi nhớ.

Nhưng chẳng bao giờ người ấy nhớ về em..

Có một người với em là tất cả.

Nhưng với người ta em chẳng là gì cả

Có một người ở bên em sẽ nở nụ cười.

Nhưng khi quay đi em lại bật khóc...."

Nó bật khóc nó đau quá tay nắm chặt máu ứa ướt cả phím đàn trách mình tại sao biết ko có kết quả vẫn cấm đầu vào yeu anh thế này??ngu ngốc đến thế

-Sao lại khóc??-giọng hắn phía sau truyền đến làm nó giật mình sao hắn lại ở đây?hắn từ đầu đã thấy sắc mặt nó ko tốt lo lắng nên ko ngủ được nghe tiếng nó ra ngoài đi theo ai ngơf thấy nó khóc thế này

-Ko gì em chỉ..thoi tối rồi em vào ngủ trước-nó lau nước mắt ko biết nói gì đánh trống lãng quay đi thì bị hắn kéo tay ngay tay bị thương nó la lên

-Đau...-Hắn nhìn lại ươn ướt máu sao??sao lại có máu trên phím đàn cũng có hắn đưa tay nó lên xé toạt cánh tay sao dài

-Sao lại bị thương??-hắn hỏi nó giọng vẫn lạnh nhưng chứa chút gì đó ấm áp

Nó ko trả lời hắn cũng ko hỏi thêm nhẹ nhàng băng nó cho nó khi xong nó dựa nhẹ vào người hắn hít hà hương bạc hà trên người hắn nhẹ giọng

-Một chút thoi-hắn im re nhìn cũng biết vết thương nó đã chịu đau rất giỏi rồi còn để máu túa ra như thế??hắn im lặng để nó dựa vào người mình một hồi quay ra thì nó đã ngủ ko nỡ đánh thức nên để nó thế mà ngủ rồi mình ngủ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro