Chương 28+29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuy Tinh vui vẻ ngồi dậy rời giường từ rất sớm với mong muốn là người đánh thức Thiên Kì

Sau khi VSCN nhỏ đến phòng Thiên Kì gõ cửa mãi nhưng ko thấy ai trả lời nên mở cửa bước vào....ko có ai sao??nhỏ thầm nghĩ khi chân liên tục di chuyển trong phòng hắn thức sớm vậy làm gì nhỏ mở rèm cửa nhìn ra ngoài phía sau hồ thì mắt mở to là nhỏ nhìn lầm...máu dồn tới não như bay nhỏ chạy xuống hồ nhìn hai con người trước mắt đang ngủ yên lành còn tay trong tay..đầu dựa đầu tình tứ thế.Nhỏ mạnh bạo tiếng lại gần tách hai người họ ra nhưng đầu loé lên cái gì đó nên dừng lại lay nhẹ

-Này...hai người tỉnh đi cứ ngủ ở đây sẽ bệnh đấy..này

Thiên Kì từ từ mở mắt nhìn nhỏ rồi nhìn nó vẫn đang ngủ ko muốn đánh thức nên lạnh nhạt nói với nhỏ

-Cô vào đi

-Nhưng..-nhỏ định nói gì nhưng cái nhìn của hắn làm nhỏ im bặt

Bóng nhỏ vừa khuất hắn tay nắm chặt lấy tay nó nằm trong tay mình cảm nhận sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay

-MỌI NGỪOI À-nó đột nhiên hét lớn làm hắn hơi giật mình nhìn nó mồ hôi nó rơi nhiều quá phát hiện hắn nó cố lấy lại bình tĩnh tháo cặp kính ra quẹt nhẹ dòng lệ sắp rơi hắn nhìn vào mắt nó màu Ruby đỏ thật lạ nhưng sao lại vươn chút gì đó tím tím kì lạ

-hôm qua ta ngủ ở đây à-nó hỏi hắn chỉ gaajt đầu thay lời nói nó nghĩ gì đỏ mặt ko lẽ hôm qua hắn owr cùng nó sao ko thể

Cả hai vào trog nhà hên là còn sớm ko thế nào cũng bị tra tấn

Nó đến trường ngồi thẩn thờ trong lớp mắt nhìn xa xăm hôm qua hắn giúp nó băng bó còn ở cả đêm với nó ko giấu được niềm vui nó cười hí hí một mình

Minh Tuyết vừa vào lớp nhìn nó thì ớn cả da gà bị gì vạy nhỏ tiến lại gần cốc nhẹ vào đầu nó

-Sáng sớm bị gì vậy??

-Minh Tuyết đến rồi à...

-Ùm tay bị sao thế-nhỏ nang tay nó len vì thấy băbg bó dày chắc bị thương nặng nó thật thà kể cho nhỏ nghe lúc đầu thì sầm mặt về sau tươi như hoa

-Thế còn gì bằng..hahahaaha

Nhỏ cười lớn hết cỡ cho đến khi cô giáo bước vào tay cầm một sấp hồ sơ

-Các em trật tự...hôm nay ta có bạn mới em vào đi-tiếng cô đều đều vang len mọi người hướng ra cửa mong chơf ai đến nó và Minh Tuyết ngạc nhiên

-Xin chào toi là Vương Thuy Tinh rất vui được gặp mọi người-Nhỏ cười làm cả đám con trai như chết lặng thầm nghĩ thiên thần giải thể xinh hết mức luôn nhanh nhận ra sự hiện diện của hai nàng nhà ta nhỏ hướng mát về phía nó cười nó cung than thiện cười lại còn Minh Tuyết thấy nụ cười đó sao mà ớn lạnh

Giơf nghĩ trưa khối trên cũng ầm ầm xuất hiện hot boy mới thêm hot gỉrl khối dưới giờ nghĩ trưa thêm ồn ào

-Anh ấy là Trọng Hiếu phải ko

-Đẹp trai quá ta ôi...còn đi chung với bộ ba nữa tuyệt thật

-Nghe nói khối dưới cũng có một ma mới xinh ghe lắm

-....

Nó cùng Minh Tuyết đi đến căn tin phải nhức cả óc do tiếng ồn

-Hai bạn đi đâu vậy cho mình đi với-Thuy Tinh tự nhiên đến khoác tay nó tự nhiên

-Căn tin-Minh Tuyết bực dộc tách tay Thuy Tinh ra rồi thay bằng tay mình kéo nó đi Thuy Tinh theo sau

Vẫn như mọi khi nó và Minh Tuyết chọn một chỗ thoáng mát mà yên vị chỉ khác có thêm Thuy Tinh

-Bộ ba kìa

-Còn có anh Trọng Hiếu nữa

-Má ôi!!đẹp quá

-...

Lời bàn tán khiến ba đứa nó quay đầu nhanh như bay Hiếu chạy thẳng lại chỗ Minh Tuyết

-VỢ À!!-Lời nói vang vọng cả căn tin làm bọn fan như vỡ mộng

-Buông ra ngạt chết em-Minh Tuyết tay cố gỡ tay anh nhưng ko thể

-Chốn đông người hai thí chủ thoi đi-Nó giả vờ chọc hai người

-Ghanh tị hả sao ko kiếm một anh đi-Diệp trêu nó đỏ mặt nhưng cũng ko vừa

-Nếu được sẵn lòng mượn anh Phong của chị

-Em dám-Couple nhà ta đồng thanh thua nó

-Anh Kì anh muốn ăn gì-Thuy Tinh ngọt ngào ngồi lại gần hắn hỏi han

-Như cũ nha-ý định của nhỏ bị dập tắt Phong len tiếng hỏi tất cả đều nhận được cái gật đầu

Nó nay vận trên ngưofi cái áo sơ mi trắng và quần jean ôm đơn giản tóc vẫn rối bím kính vẫn còn đọng đây..quơ lấy chiếc túi nó bước ra ngoài chuyện là có hẹn với Khăcs Kiệt

Nó bước vào quán trà sữa đã có người đợi sẵn nó vui vẻ bước lại

-Anh đến lau chưa ạ

-Mới đến thoi-Khắc Kiệt nhìn nó cười hiền nó từ giờ là cô em gái bé bỏng của cậu ko thể để lơ

-Anh hẹn em có chuyện gì ạ

-Anh em có chuyện mới gọi được à?

-Ko có

-Anh chỉ muốn nhắc em cẩn thận thoi

-Tại sao ạ!!-Nó mở to mắt nhìn anh..anh nhìn hành động của nó thở đai một hơi rồi nói

-Nếu anh được biết bay giờ em đang ơr chung với bọn Thiên Kì

-vang-Nhận được câu trả lời của nó anh mới nói tiếp

-Thiên Kì vốn là người trong Giang hồ lại là nguoi đứng đầu nên có rất nhiều kẻ thù muốn cướp ngôi trong đó có cả anh

-ANH-Nó ngạc nhiên anh là kẻ thù của hắn anh gật đầu

-Thứ tất cả đều muốn là sợi dây chuyền lần đó anh đưa em nếu có người đó sẽ đứng đầu,nhưng suy nghĩ lại em đang ở cạnh hắn anh ko tiếp tục tranh giành nữa nhưng còn những bang khác vẫn hoạt động thế anh sợ sẽ nguy hiểm đến em...em rời xa nhóm hắn được chứ

-Dạ??-nó ngạc nhiên lần nữa kêu nó rời xa hắn sao nó có thể khi tim đã giành trọn cho hắn vậy chứ thật ko thể

-Em ko làm được-Anh hỏi nó thì ngay lập tức nhận được cái gật đầu ko do dự anh lắc đầu-Vậy được rồi...cứ ơr đó anh sẽ ko hại hắn ta nhưng em phải cẩn thận

-Dạ-nó trả lời rồi hai anh em bàn chuyện khác ko hay cuộc đối thoại vừa rồi đã bị nghe lén và ghi âm lại tất cả với một mục đích khác

Tại phòng vip một quán bar

-Mày nói xem sao Leo lại quen Ngọc Anh-Phong hỏi Diệp

-Sao tao biết,mà vụ này chắc ko phải nó làm-Diệp trả lưofi biến trả lời Phong nghe thì gật đầu

Rốt cuộc nó và Khắc Kiệt có quan hệ gì ??ngay lúc nguy hiểm lại có thể xuất hiện đúng lúc đến thế??có chuyện gì giữa hai người họ.thật rắc rối!

Nó đang lục đục chuẩn bị bữa tối mùi thơm của thức ăn cứ hừng hực vào mũi làm ai ghe mùi cung thấy đói..nó vui vẻ dọn từng cái chén đôi đũa len bàn

-Bạn đang chuẩn bị bữa tối à

-Ừ...bạn có muốn ăn chung luôn ko-Nó xoay qua chỗ Thuy Tinh chắc nhỏ vừa đến túi sách chưa đặt xuống,áo khoác thì chưa cởi ra

-Được sao...nhưng tao ko muốn-cách xưng hô khác hẳn nhỏ trừng mắt nhìn nó nhưng nó ko có gì là sợ cả

-Ko muốn bạn có thể về-nó quay người đi tay vẫn cầm cái đĩa rỗng Thuy Tinh nhìn nó thì biết nhìn có vẻ nhút nhát nhưng khí chất ko khác tiểu thư kiêu kì khác nhưng nó kiêu kì một cách rất đẹp ko ai ghét nếu người đó bình thường

-Mày là ai mà đuổi tao chỉ là con người ăn nhờ ở đậu thoi còn đeo bám kẻ khác chẳng ra hệ thống gì-Nhỏ nhìn nó nói với giọng khinh thường

-"CHÁT"-năm ngón tay inh len mặt Thuy Tinh nhưng ko phải dấu tay của nó

-Minh Tuyết..mày-nhỏ đưa cặp mắt tức giận nhìn Minh Tuyết nhưng nhỏ vẫn hiên ngang tay khoanh trước ngực

-Nói nữa đi...toi nói cho cô biết đụng ai thì đụng đừng có đụng đến bạn toi hay người tôi yêu thương,tôi nhăsc lại lần nữa ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGỌC ANH-giọng Minh Tuyết ngày một rõ kèm theo sự tức giận khiến Thuy Tinh hơi sợ hãi nó ko nói gì im lặng nhìn mọi chuyện đang xảy ra

-Có chuyện gì à...vợ em mới đến à-Hiếu hớn hở xuống bếp thấy tình hình hơi căng thẳng lại có sự xuất hiện của ny anh nữa

-Ko có gì-Minh Tuyết lạnh nhạt quay đi coi như hôm nay biết được bộ mặt thật của nhỏ đúng là ko lãng phí thời gian cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro