Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó đang quét cái sân rộng hôm nay nhà đã đi đâu đó từ sáng sớm một mìnnh ở nhà chán đến nổi ko nấu ăn

Dựng hành động quét sân lại suy nghĩ đến chuyện tối đó vận dụng IQ của mình nó thầm nghĩ Thuy Tinh là đang muốn gì?ko lẽ đang ghen vì nó ở gần hắn mà đâm ra ghét nó?vớ vẩn đang áp dụng ngôn tình đó à..mà nếu như vậy nó chẳng khác nào là người cướp đi hạnh phúc của người khác họ vốn rất đẹp đôi mà nhưng nó cũng đã cố ngăn tình cảm của mình rồi sao cứ mỗi lần bên hắn nó cảm thấy rất tuyệt ko tự chủ được gì cả lời nói cũng ko thèm suy nghĩ mà khoan hôm bị thương nó đã khoác vì hắn sao??lần đầu nó khóc cho một người con trai...chao ôi!!!Ko Thể Tin được

-Ngọc Anh-Giọng nói quen thuộc nó quay qua

-Vâng ạ

-Em đưa cái này cho Thiên Kì dùm chị...chị đi chơi với người quan trọng rồi-Diệp đưa cho nó một cái hộp nhỏ màu tím rồi đánh nhẹ vào vai Phong phía trước cười tinh nghịch

-Thế anh chị đi vui vẻ em sẽ đưa cho anh Kì

-Thế thì nhờ em-Phong vui vẻ nói rồi phóng đi hai con người cười bí hiểm

Nó quay len trên hai anh chị ấy đẹp đôi thật..Minh Tuyết và Trọng Hiếu sáng cũng đã rũ nhau đi chơi.Còn Thiên Kì,đúng rồi sáng giờ nó ko thấy hắn đâu có khi nào đi chơi với Thuy Tinh rồi ko?mặt nó thoáng buồn nhưng nhanh chóng thu lại có gì mà buồn bạn trai và bạn gái đi chơi với nhau là bình thường thôi

Dừng chân trước cửa phòng hắn nó gõ cửa hồi lau nhưng ko ai trả lời nên mở đại chỉ định đặt hộp tại đó rồi đi thôi,mà trong hộp có gì nhỉ?tò mò quá thoi kệ đừng lo chuyện bao đồng là tốt nhất

Nó vừa dặt cái hộp xuống bàn xoay qua thì đụng trúng một than ảnh to lớn,mùi hương nam tính sộc vào mũi nó nó ngước nhìn........Chu choa mẹ ơi!! Nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn phong trần chỉ mặc chiếc quần jean chưa cài nút thân hình săn chắc đúng chuẩn đàn ông.nó nhìn được 3s thì ngược chín mặt ko nói ko rằng dắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài

Hăsn nhìn nó chay ra rồi nhìn chiếc hộp màu tím nó vừa đặt đó.Gỡ hộp ra ko có gì chỉ duy nhất một mảnh giấy.Nội dung 3 từ"Em thích anh".Lưu buýt cũng 3 từ"Huỳnh Ngọc Anh" hắn đọc xong bất giác mỉm cười đưa tờ giấy lên môi hon nhẹ moi khẽ nhếch len cảnh tượng bạn gái nào nhìn vào cũng sẽ sặc máu mà chết

-YEAH-Phong,Diệp và Tuyết đang nâng li chút mừng chuyện gì đó rất vui thì phải ko dấu được tò mò nên Hiếu hỏi

-Có gì vui à-cả ba gật đầu cái rụp rồi kể cho Hiếu nghe sau khi nghe xong 3 thành 4 chung vui

-Chị đi vệ sinh tí-Diệp bỏ dở li rượu và bươsc ra Tuyết cũng chạy theo

-Em đi nữa

-Em nghĩ sẽ vui lắm cho coi-Tuyêt vừa nói vừa hất làn nước trong lên mặt

-Chị cũng vậy mong quá đi thôi

Hai con người trở ra đập vào mắt họ là cảnh hai người con gái ve vản hai chàng trai...hai chàng trai đang khó nhọc từ chối nhưng ko được...bản tính nóng nảy,ghen tuông nổi len ko chần chừ hai nàng nhà ta đạp cho hai nhỏ nhà người té ra

-Tránh Ra

-Tụi bây là ai mà dám??-Một trong hai nhỏ đó hách mặt lên hỏi Thành Diệp hình như tiện tay ko cần cho tay len hay xuống một đường cong nữa bán nguyệt đan vào mặt cô ta

-Là bà nội tụi bay-Thành Diệp vào giọng trả lời

-Còn ko mau đi-Minh Tuyết mắt liếc nhỏ đang cau lấy chồng mình mà nói nhỏ cũng ko vừa

-Sao phải đi ko phải các anh ấy ngồi một mình sao hay các cô muốn chiếm đại gia..vậy ko được đau các cô còn kém lắm-chân mày Minh Tuyết giật giật "chiếm" "kém" đang nói cô sao vớ vấn

-Tôi nói co biết cô hoàn toàn sai 1:Tôi ko cần chiếm anh ấy cũng là của tôi

2 phải tôi kém...kém son kém phấn kém cái tài hám trai như các cô kém lêu lỏng như các cô được chưa,vừa lòng chưa-Từbg chữ Minh Tuyết phun ra rõ ràng mạch lạc làm hai nhỏ kia tức tối mà bỏ đi

-Em tuyệt thật đó-Ba người đồng thanh tán thưởng cho lời nói của cô tuy tù ngữ nhẹ nhàng nhưng sắc bén vô cùng

-Em thế còn kém đó-Câu nói của nhỏ làm Couple của chúng ta thắc mắc còn ai hơn nhỏ nữa sao Hiếu biết chắc người đó là ai nên ko nói thêm để dành bất ngơf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro