Chương 31+32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31

-Cô hẹn tôi ra đây làm gì??-người đàn ông chừng ba mươi mấy tuổi tay vẫn cầm điếu thuốc khói bay nghi ngút trên mặt hiện rõ nét Giang hồ

-Giúp tôi làm lại đoạn ghi âm này thành thế này....

-OK-Tên đó nghe sơ đoạn ghi âm và gật đầu đồng ý bước ra khỏi quán nước

-"Đến gặp anh Kì thôi..."-Thuy Tinh vui vẻ leo lên xe may mắn lại đến với nhỏ Nó và Khắc Kiệt đang đi chơi khuôn mặt còn vui vẻ...khoảnh khắc tốt nhỏ chụp lại toàn cảnh với ý định độc địa

--------Tại Pháp------

-Con sẽ về đó một chuyến-Ngừoi con trai len tiếng với người đàn ông trước mặt lễ phép cung kính

-Nhớ bằng mọi giá phải tìm được con bé

-Vâng con biết rồi

-Nhớ khi tìm được phải đem nó về cho mẹ được chứ-Ngừoi đàn bà mắt rưng rưng khi nói đến "con bé" nào đó

------------------

Nó bưng trà cho mọi người trong nhà đang tụ tập đông đủ còn có cả Thuy Tinh ko biết có chuyện gì nữa

-Ngọc Anh-Thành Diệp khẽ gọi tên nó...nó quay lại nhìn với ánh mắt như hỏi có chuyện gì

-Dạ??

-Em có muốn đi chơi với bọn anh ko-Phong vui vẻ ngỏ lời

-Đi chơi??

-Sắp tới bọn anh định đi Nam Du một chuyến có cả Minh Tuyết nữa-Hiếu nói tay choàng qua vai Minh Tuyết nhỏ cũng gật gật đầu

-Em....ko đi đâu-nó cuối đầu giọng hơi buồn nó muốn đi thật nhưng nó thế này moi đâu ra tiền mà đi

Thuy Tinh thấy nó thế thì vui mừng tưởng chừng được ở riêng với Thiên Kì nhưng ai ngơf

-Em yên tâm...coi như đi với bọn chị rồi khi về làm osin ko công-Thành Diệp vui vẻ nói vì từ đầu bàn chuyện này Minh Tuyết đã có nói qua vấn đề của nó nên chị nghĩ như vậy là tốt

-Được ạ??-nó vui mừng hỏi lại chị

-Tất nhiên-Hai couple đồng thanh vậy là chuẩn bị đi chơi vui rồi

Thuy Tinh thì bực bội nhưng ko nói ra dấu đi thầm rủa nó nhưng đầu nhỏ có gì xuất hiện nhỏ cười bí hiểm rồi vui vẻ ngoài mặt

-Vậy tuần sau sẽ xuất phát mau chuẩn bị nào-Thành Diệp hô to nó mừng ko kém đây là lần đầu nó đi chơi xa với nhiều người như thế mấy lần trước chỉ pinic ngoài nội thành với Minh Tuyết thoi thật háo hức quá

Nó cùng Minh Tuyết và Trọng Hiếu đang dạo trong siêu thị chuẩn bị đồ đi chơi đơn nhiên ko bỏ qua cơ hội trả thù vừa tách riêng nó liền làm cho Hiếu một tràng

-Anh nói xem ai là quái vật nếu em là quái vật vậy Minh tuyết là gì còn cái gì mà bình thường thì được còn chọc giận mà đào mồ để sẵn chăsc vợ anh ko vậy đâu ha cố gắng mà nói xấu em nhiều vào ko sẽ chẳng thành Tiên được đâu-Hiếu và Minh Tuyết nghe một tràng thũng lỗ tai liền đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn nó

-Anh chỉ định Làm em "Đặc biệt" hơn thoi...đúng ko Minh Tuyết

-Mày có diễn văn thì cho một mình hắn nghe thoi lôi tao vô làm gì-minh Tuyết nhăn mặt đẩy Hiếu len trước mặt nó

-Ơ hay...con này phản chồng-Hiếu giả vờ mắng yeu nó

-Chưa là chồng giờ có thể phản-Minh Tuyết nhún vai bình thản

-Vậy cũng đúng...Hiếu anh tính làm gì chuộc tội-Nó gật gù rồi tay vịnh lấy vai Hiếu định quay đi cười gụ cười làm hai người kia ớn da gà

-Ủa mọi người-Thành Diệp từ đâu bước ra kêu bọn nó.Hiếu thấy Couple đó như thấy vàng liền nhào đến chỗ Phong hôn lấy hôn để cảm ơn ra nước mắt

-Ôi vị cứu tinh...mày là super man của lòng tao là anh hùng giải cứu mỹ nam

-Buông ra-Phong nói đơn nhiên tay ko để đó mà đẩy Hiếu ra-Ghê quá-Diệp cũng ko để con đĩa thế này bám vào người yêu mình nên kéo ra phụ

Vừa buông ra Hiếu nhanh nhẩu núp sau lưng Phong nhìn chằm chằm vào nó ánh mắt nó loé lên như muốn nói"em tính sổ với anh sau"

-Mọi người mua đồ chuẩn bị đi chơi à-Minh Tuyết hỏi nhìn tay Phong đang xách cả tấn đồ chắc chị Diệp kêu

-Tất nhiên rồi..bọn em cũng vậy à-Diệp hỏi nhanh nhận được cái gật đầu của nó Phong tiếp lời

-Vậy đi chung đi

-OK-tất cả đồng thanh

Chương 32

Thấm thoát đã 6 ngày trôi qua mai là đi nên hôm nay Minh Tuyết ở lì bên đây cho tiện

-Lần này đi chăsc chắn phải cẩn thận con Thuy Tinh-Minh Tuyết ngồi trên giường của nó tay thì ôm cái gối ko buôn

-Ừm-Nó ừm nhẹ mặt thoáng buồn nếu nghĩ kĩ lần này đi ai cũng có đôi có cặp ko lẽ nó mình còn nhìn Thiên Kì và Thuy Tinh bên nhau khó khăn đây

-Mày yên tâm tao ko để mày mình ên đâu-như đọc được suy nghĩ của nó Minh Tuyết cười lớn chọc ghẹo

-Mày chỉ giỏi nói lo cho chồng mày đi

-Sơsm muộn gì cũng là chồng cần gì lo hahahaa

Nó dẹp tất cả đồ vào vali quay người đi thì có gì từ cổ nó rớt ra Minh Tuyết nhanh tay chụp lấy là sợi dây chuyền như mạng sống của nó đây mà,nhìn nó cũ lắm rồi tắm hình bên trong cũng hoi phai màu nhưng nụ cười của hai đứa bé trong hình luôn tỏa sáng

-Mày làm rớt này-Minh Tuyết đưa nó lại sợi dây nhanh chóng đeo lên cổ mình

-Cảm ơn

-------

-Con bé đã rời đây một năm trước rồi hiện đang học ở trường K & Q thì phải

-Vâng,cảm ơn-người con trai bước ra khỏi co nhi viện vừa bước ra có điện thoại

-Con tìm được chưa

-Chưa ạ con đang đến trường con bé

-mau tìm em con..ta tin tưởng con,Lạc Tử

-vang ạ-Lạc Tử gật đầu rồi cúp máy phải suốt 11 năm qua anh luôn dốc sức tìm kím đứa em gái bé bỏng của mình "Hàn Hạ Vy" nay trở về nơi lúc đó gia đình tai nạn tìm kím mới biết nó còn sống và an toàn...anh phải cố gắng tìm nó hơn nữa

Anh đến trường nhưng hiệu trưởng cho biết trong trường ko có học sinh nào tên Hàn Hạ Vy cả....ko thể nào??anh ko tin..điện thoại anh lại reo lên

-Thưa giám đốc người đang ở đâu ạ

-Việt Nam

-Vậy tốt quá...nếu được ngài có thể đến Nam Du một chuyến kí hợp đồng với khách sạn bên đó ko ạk

-Được rồi-anh đồng ý coi như một dịp đi du lịch rồi trở về tìm nó

Hôm sau tất cả đang đứng trước sân nhà Thiên Kì mỗi người một vẻ vui cực kì

-Lần này đi cho đã mới được-Couple chúng ta đồng thanh cười tươi như con nít ấy

-Mày đem đủ đồ chưa

-Rồi-nó và Minh Tuyết hỏi han nhau Hiếu thấy như ra rìa tách hai người nó ra

-Ai là chồng em hả??

-Đừng nói anh ghen với cả em nha....ôi Hiếu nhà ta trẻ con ghê-Nó cười lớn huýt nhẹ tay Hiếu chọc ghẹo làm anh đỏ bừng cả mặt

-Anh đáng yeu quá-Minh Tuyết ko ngần ngại nhéo nhẹ vào má Hiếu anh được nước ôm chặt co luôn

-Anh đã chuẩn bị đủ chưa-Thuy Tinh hỏi Thiên Kì nhưng hắn ko trả lời chỉ im lặng nhìn hướng khác

-Mau xuất phát thôi-Phong hét to sau đó là tiếng đáp của tất cả và chia xe ra đi kết quả: Tất cả đi chung bằng xe oto...riêng nó được Thiên Kì lôi đi bằng Moto phân khối lớn

Thuy Tinh tức ko chịu được nhưng vẫn nhịn

Như mọi khi nó ngại ngùng ôm lấy eo hắn tất nhiên mấy người kia đi oto nên an tâm còn nó và hắn đi Moto ko may lại gặp....giao thông

-Anh Kì...giao Thông ngoắc ta kìa-nó phía sau khều khều vai hắn nhưng hắn ko quan tâm hắn biết ngoắc lại ko làm gì được hắn chỉ tổ mất thời gian hắn tăng ga vượt xa bọn người đó đơn nhiên nó ko chịu được mất đà ôm hắn chặt hơn

Khi đến bến cảng tất cả cùng đi đò ra Đảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro