Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 42

-Anh...-nó nhìn Thiên Kì nó nhớ hắn nhớ lắm bao lâu 6 tháng mà như 6 thế kỷ vậy muốn om hắn quá nhưng mai đi(hẹehee) nó đứng dậy phủi người cuối đầu-Xin lỗi

Giọng nói ngọt ngào trầm lắng quen thuộc cảm giác giống lắm...giống cô gái hay theo hắn ngồi sau xe hắn nhưng đã 6 tháng nay mất tích rồi đâu

Hắn nhìn theo bóng dáng nó khuất dần rồi buông hai từ

-Giống thật

Nó bước đi thật nhanh cho nước mắt ko rơi ra nó nhớ hắn đến vậy sao??

Nó về nhà mệt mỏi mở cửa liền nhận ngay bài diễn văn

-Em đi đâu vậy hã...anh xếp đồ mệt chết..mau nấu đồ cho anh an

-Lạc Tử em mệt-nó như vậy ko gọi anh chỉ vỏn vẹn "Lạc Tử"..."Lạc Tử"

Anh thấy nó mệt liền thôi sờ trán nó đưa tay chan nó len coi có sao ko...nhìn anh như vậy nó bật cười cứ như con nít ko bik ai em ai nữa..

-Ra ngoài ăn-nó nói rồi kéo tay anh đi

Hai anh em vui vẻ ăn tại nhà hàng sang trọng ban chuyện đại sự

-Mai em đi học

-Ừ

-Em ko là Hàn Hạ Vy

-ưf.....aaa khoan ko là Hàn Hạ Vy là sao-anh nhìn nó

-Em là Huỳnh Ngọc Anh-nó nhìn anh anh hiểu liền gật đầu

Hôm sau nó tất nhiên trở về hình dạng cũ bước ra từ căn biệt thự sang trọng nhìn chiếc xe Farrari đỏ trước mặt khó chịu

-Anh làm gì vậy

-Đuwa em đi học-Lạc Tử thản nhiên ngồi trên xe nhìn nó..nó nhìn anh roi nhìn xe

-Ko muốn

-Tại sao

-Muốn đi xe bus

-Vậy được rồi anh đi chơi

-Nhơs mua...

-Kem trà xanh-nó nói dở bị ngắt bởi câu trả lời của anh nó nghe thì cười anh hieu nó nhất nó chồm người qua kính hôn nhẹ vào má anh rồi bỏ đi

-Cảm ơn-nó nói vọng lại anh nhìn hành động của nó bật cười nó luôn nũng nịu như thế thầm nghĩ ai mà rước được nó về nhà chắc ôm nó suốt quá dược rồi anh quyết định...:ĐẶT YÊU CẦU CAO CHO AI MUỐN CƯƠSI NÓ

Nó bước lên xe bus đến trường rất mừng vì nhờ Lạc Tử nó có thể học lại như cười cũ sau 6 tháng

Nó vừa bước vào lớp cả lớp reo hò ko thôi còn có những đứa con gái khóc nấc len nó thích như thế thật ấm áp

Minh Tuyết vừa vào lớp thấy nó liền nhào đến như xa lâu năm

-Ôi cục cưng à....

-Mày làm gì vậy định cua tao à-Nó chọc nhỏ nhỏ ko buông mà ôm chặt hơn

-Cua được mày tao có phúc nhìn người đẹp rồi

-Ngốc quá-Nó cốc nhẹ Minh Tuyết nó thương nhỏ lắm nếu một ngày ko nói chuyện buồn chết mất qua 6 tháng nay gặp lại như hôm qua tình bạn vẫn đong đầy ko trầy xước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro