Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41

6 tháng sau

Sân bay nội bài một cô gái với mái tóc bạch kim phất phơ trong gió..khuôn mặt chỉ còn lộ phân nữa phần moi do chiếc kính bản to.Cô mặc chiếc áo phong rộng kết hợp quần bò om sát áo khoác bambo cá tính bên cạnh còn có người con trai

-Lạc Tử...anh về trước em đi dạo

-Em định đi đâu...công chúa Hạ Vy-là nó nó trở về với chính bản than mình thật hạnh phúc

Ko để anh nói thêm nó quăn tất cả len xe cho anh chỡ về rồi bắt taxi đi đến một nơi..nó phát hiện ra rằng từ lúc gặp gia đình nó ko sợ xe nữa vì nó biết họ an toàn

Taxi đậu trước một căn biệt thự to nó mỉm cười rồi nhảy xuống xe tự nhiên như ở nhà nó bươsc vào..ngó xung quanh hình như ko có ai,đi vắng sao

Đặt chân lên từng bậc than nó sờ soạn sung quanh ko biết sẽ vui cỡ nào..dừng chan trước cửa phòng nó ko gõ cửa im ắng mở cửa.Nhìn người đang cuộn trog chăn để cái đầu ra ngoài nó mỉm cười mắt như muốn khoác lại gần thì thầm gì đó

-Mày ko dậy tao với anh Hiếu đi ăn bánh kem nha-như đòn tâm lí người đó bật dậy nói giọng ngáy ngủ

-Con Hạ Vy này...ăn kem còn dẫn chồng bà-Minh tuyết nói tỉnh bơ như trong mơ luôn

-Vậy mau thay đồ tao dẫn mày đi

-OK con dê....-nhỏ thật thà bước đi vào phòng tắm rồi khựng lai 1s...2s...3s-MAAAAAAAA

nhỏ la lớn nhất có thể nó bụm tai mình lại nhan mặt

-Ma cái đầu may

-Hạ Vy là may...may còn sống...mày ko bỏ tao tao nhớ may chết mất-Từng tiếng rõ ràng rồi nấc tiếng nhỏ dần rồi bật khóc Minh Tuyết ôm nó khóc như con nít làm nó cũng thút thút thít thít theo

-Ngoan..tao ko sao..về rồi-Từng lời nói an ủi Minh Tuết ko buôn khóc cho đã khóc cho nỗi nhớ 6 tháng qua con bạn ngốc nghếch làm nhỏ ra thế này..

-Mày..

-Được rồi tắm đi rồi ra quán kem tao kể mày nghe-nó biết nhỏ muốn nghe nó đã ở đâu xuốt 6 tháng qua

Hai đứa vào quán kem quen thuộc gọi những thứ cần gọi rồi kể chuyện

Nó kể Minh Tuyết nghe tất cả nhỏ chỉ há hốc mồm rồi im lặng nhìn nó như muốn xin lỗi nó chỉ lắc đầu nói ko sao

-Họ vẫn tốt chứ-(khỏi nói cũng biết họ là ai rồi)

-Từ khi mày đi anh Kì lạnh hơn hẳn bọn họ ko ai ko áy náy cả còn Thuy Tinh suốt ngày lẻo dẻo theo anh Kì phát bực

-ừm

Điện thoại nó reo len nó bắt máy

-Em nghe

-.....

-Uầy...mới có chút

-......

-Em ko làm

-.....

-Được rồi ve liền-nó sụ mặt thấy rõ

-Tao về trước sđt đây mà quên đừng nói gì mai Ngọc Anh về-Nó nháy mắt tịnh nghịch với nhỏ mà ko hay xung quanh chết dần chết mòn

Minh Tuyết nhìn nó Ngọc Anh trở về lẽ nào..aaaaa

Nó rảo bước về nhà tên anh chết bầm có thể gọi về như thế ko biết đang nói chuyện à..khi về nhất định sẽ băm anh ra...aaaaa..nó tức thầm rua trong lòng chỉ đi ko nhìn đươngf và va vào ai đó nó ngước nhìn

-Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro