Chương 39+40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39

Ngẫm đi nghĩ lại Minh Tuyết khó hieu sao Thuy Tinh lại có đoạn ghi âm phát hiện ngay lúc nó lấy ko...ko tin...tuyệt đối ko tin

Nó trải dài trên đảo rồi dừng chan tại vách đá bên dưới là biển nó nhắm mắt hít thở rồi nước mắt nó rơi....ko ai tin nó cả??phải chăn ai cũng chán ghét nó...

-Sao ngạc nhiên ko

-Đúng ý co muốn rồi còn gì-Nó khinh miệt nói với Thuy Tinh ko quay lại nhìn nhỏ một cái

-Mày chỉ là thay thế tao thôi

-Vậy xin lỗi...co cũng chẳng trở về được đâu

-mày....

-là cô ngu ngốc từ bỏ nên giờ muốn lấy lại phải dùng thủ đoajn. Đê tiện này-nó ko quay lại từng cau nói làm Thuy Tinh tuc điên như ko còn lí trí hai tay đẩy mạnh nó xuống dòng nước kia rồi bỏ chạy

Nó ko biết bơi,lấp lỏm trong dòng nước....buôn xui tất cả sao...mọi người con xin lỗi...nó nhắm mắt mặc cho đong nước cuốn mình đi,nhưng ko ấm quá cái gì vậy??vòng tay này quen quá...nước mắt nó roi trong làm nước biển.....

Thuy Tinh hớt hải chạy về tay run bần bật...nhỏ vừa làm gì??giết ngưofi sao ko...ko thể nào??phải bình tĩnh hãy xem như chưa có gì xảy ra phải bình tĩnh

Minh Tuyết nghĩ kĩ rồi cả Thành Diệp và Trọng Hiếu nữa dù sao cũng phải hỏi cho ra lẽ vì họ tin nó ko làm vậy...còn lúc đó chỉ vì nhất thời ko ổn định thôi

Họ đến phòng nó nhưng nó chưa về nên xuống phòng ăn đợi đợi hoài đợi mãi đến khuya cũng ko thấy đâu nên bắt đầu lo lắng

-Sao giờ này chua về...đi đâu rồi-Minh Tuyết lo lắng đi đi lại lại

-Có ổn ko...-Diệp cũng ko hơn gì nhiêu chỉ có Hiếu bình tĩnh suy nghĩ

Thuy Tinh bước vào mình may ướt phần chân thấy bọn minh Tuyết nhỏ như mất hồn nhưng nảy ra kế liền khóc lóc bên Thành Diệp

-Chị à...Ngọc Anh....

-Ngọc Anh sao-như ko giấu nổi lo lắng cả ba người tụ lại chỗ Thuy Tinh

-Cô ta...cô ta bỏ về rồi-lời nói như sét đánh Nhanh như bay Minh tuyết chạy ra biển mặc cho trời lạnh buốt Hiếu cũng chạy theo

Mặt biển em ắng Minh Tuyết nhìn xung quanh như tìm gì đó..bất lực vừa khóc vừa thét

-NGỌC ANH RA ĐÂY ĐI....tao xin lỗi...tao đã ko tin mày....tao xin mày ra đây đi mày muốn gì đánh tao chửi tao tao khao mày ăn kem trà xanh trà sữa trà xanh...ra đây đi...tao ko thích trốn tìm đâu-đáp lại nhỏ là sự im lặng nhỏ ngồi quỵ xuống khoác thét to hơn Ngọc Anh nó về rồi sao nó ko thể tìm tàu giấc tối mà..Trọng Hiếu đau xót nhìn nhỏ mà om chặt vào lòng cho nhỏ khóc nhìn từ xa có gì lấp lánh sóng đánh dạt vào bờ Hiếu nhặt lên ko tin vào mắt mình lay minh Tuyết

-Em nín đi...xem này-Hiếu đưa cho nhỏ cái len đỏ là của Nó khoan nó ko thể bỏ nó ra khi tìm dược gia đình mà..Thuy Tinh nói...chết tiệt như thua hoang Minh tuyết lai thẳng về khách sạn Trọng Hiếu cũng đoán được phần nào

Vừa chạy về nhanh như bay Minh Tuyết lao đến Bấu cổ áo Thuy Tinh làm ai cũng ngoạc nhiên cả Thiên Kì nhỏ gằng giọng

-Ngọc Anh đâu...

Chương 40

-Ngọc Anh đâu-từng chữ được Minh Tuyết phun ra rõ ràng Thuy Tinh rùng mình ko lẽ nhỏ biết rồi Thuy Tinh cố gắng bình tĩnh

-Cô...cô ấy về rồi

-Thật??

Thuy Tinh nhút nhát gật đầu Hiếu nhìn nhỏ nghi ngơf chắc làm gì nó rồi

-Cô nói dối tệ lắm-Minh Tuyết buôn nhỏ ra rồi nhìn nhỏ căm thù-Ngọc Anh có gì Minh Tuyết toi...biết được do cô làm thì chuẩn bị đi

-Cô ấy bị ngả xuống biển-Lơi nói như tra tấn Thuy Tinh đưa ra lí do biện hộ cho mình nhưng đúng việc nó rơi biển như sét đánh ngang tai cả đám bật dậy

-Sao cô ko nói sớm...hả-Thành Diệp gắt lên nhưng nhỏ chỉ run run cuối đầu

-Mau đi tìm-Giọng nói lạnh lùng như chứa đầy sự lo lắng hắn vơs đại chiếc áo rồi đi trước đám theo sao...hắn tự trách sao lại ko tin nó để bay giờ nó mất tích rồi hắn đúng là ngốc mà...Ngọc Anh,Em nhất định ko được có chuyện gì??

Nó mở mắt từ từ mùi thuốc sốc vào mũi trần nhà trắng tinh nó ngồi dậy nhìn xung quanh...ko có ai cả.Nó đứng len nhìn ra cửa sổ là đất liền nó bị sô ngã xuống biển đúng rồi...mái tóc giả vẫn con trên đầu nó

-Tỉnh rồi à-Giọng nói phía cửa vang lên nó quay lại nhìn như ko tin vào mắt mình người trước mặt giống quá...

-Anh là ai??-nó hỏi để chăsc ăn một điều

-Anh là Hàn Lạc Tử thấy em bơi dạt dào trên biển nên anh cứu-Hàn Lạc tử...Hàn Lạc Tử...mắt nó nhoè đi mắt ko tự chủ như bay nó đến ôm người tên Lạc Tử kia

-Lạc Tử...Lạc Tử-nó mãi gọi tên anh làm anh ko hiểu sao con bé này cảm giác này...

-em là...-câu hỏi bỏ dở như đợi câu trả lời từ người kia

-Hàn.....Hạ...Vy-như ko tin vào tai mifnh nữa Lạc Tử đẩy nó ra nhìn thật kĩ...mái tóc đen...mắt bên tím bên đỏ..anh khẽ chau mày vì vấn đề này nó hieu tay gỡ bên mắt đỏ ra tay còn lại vứt luôn mái tóc...còn đưa sợi day lên cổ cho anh nó giọng nhẹ nhàng

-Anh ko tin em-anh ko kìm được nữa đây rồi đứa em gái bé bỏng của anh...anh om chầm lấy nó mắt hai anh em nhoè đi vì nước mắt...11 năm phải 11 năm rồi anh luôn tìm kiếm nó cũng vậy hạnh phúc ngập tràn đến khó tả

-Chuyện là vậy...-nó kể hét mọi chuyện cho anh nghe anh nhìn nó ánh mắt kì lạ rồi trêu chọc

-Em tôi đào hoa thế cơ đấy

-Anh này-nó gọi anh hai anh em vui vẻ nhưng quen mất một điều anh khơi lại

-Em muốn ở lại hay đến Pháp

-Đến pháp-nó giọng chắc nịch nó muốn thay đổi đổi mới tất cả rồi quay về sau

Nó chở về hình đang đầu nhanh nhận được chú ý thêm anh trai nữa hai anh em như người gây náo loạn đường phố ấy

Khi đến Pháp anh chở ngay nó đến căn nhà to đùng nó ko ngờ nhà mình lại giàu đến thế vừa mở cửa nhà nhận ngay hai hình ảnh quen thuộc phai ko khác nó ko quen họ chỉ khác với khuôn mặt già dặn hơn chứ ko khác.Nhìn họ già mấy mọi người cũng chỉ nghĩ chừng 27-28(trẻ quá)

.nó như lần trước như bay đến om chặt như sợ vụt mất

-ơ..-Ngừoibphuj nữ đứng hình ko biết gì người đan ông cũng chảng kém đưa mắt ra cửa thấy con trai bà rưng rưng như đợi gì đó anh gật dầu rồi cả ba om nhau mà khóc..khóc trong vui mừng..từ đó Ngọc Anh biến mất khỏi Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro