Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 38-

-Em thấy Ngọc Anh cầm nó

-ĐỪNG CÓ DU OAN-Minh tuyết hét len Thiên Kì ko chần chừ tiến lại gần balo của nó lật ngược mọi thứ lên cả đám chết chân sợi day rơi ra tù cặp nó

Phong đứng hình đúng rồi lúc đó Ngọc Anh....

Minh Tuyết ko tin nhanh như cướp chạy đi tìm nó hỏi cho ra lẽ

-Mày có lấy gì trong cặp anh Kì ko

-À...có-câu nói bình thản vì nó tưởng nhỏ nói chai nước nó lấy cho thành Diệp

-Sao...sao mày lại làm vậy-Minh Tuyết ko tin hét vào mặt nó rồi bỏ chạy nó ko hiểu gì chỉ lẳng lặng về chỗ mọi ngưuofi

Nó vừa về đến ko khí trầm lắng vô cùng nó ko hiểu gì cứ nghĩ mọi chuyện vẫn ổn

-Có chuyện gì vậy chị-nó hỏi Diệp chị khuôn mặt lạnh lần đầu nhìn nó giọng hơi buồn

-Em làm chị thất vọng quá

-Chuyện là sao..anh Phong em đã làm gì-nó khó hiểu nhìn mọi người rồi níu tay hắn

-Anh Kì...nói em biết em đã làm gì-hắn hát mạnh tay nó ra làm nó ngã xước một cành cây đến chảy máu lúc này Thuy Tinh thừa cơ hội

-"Chát"-5 dấu tay trên mặt nó kính rớt ra đôi mắt đỏ sau thẩm nghe lời nói của Thuy Tinh

-co...sao..cô có thể mọi người đã tốt với cô vậy mà co...cô..-nó ko hiểu gì cả tát nó đau phết đấy nó nhìn Thuy Tinh giọng đều đều

-Tôi đã làm gì

-làm gì thì nghe đi

"-Anh chỉ muốn nhắc em cẩn thận thoi

-Tại sao ạ!!

--Nếu anh được biết bay giờ em đang ơr chung với bọn Thiên Kì

-vang-

-Thiên Kì vốn là người trong Giang hồ lại là nguoi đứng đầu nên có rất nhiều kẻ thù muốn cướp ngôi trong đó có cả anh

-ANH-

-Thứ tất cả đều muốn là sợi dây chuyền lần đó anh đưa em nếu có người đó sẽ đứng đầu,nhưng suy nghĩ lại em đang ở cạnh hắn anh tiếp tục tranh giành nữa nhưng còn những bang khác vẫn hoạt động thế anh sợ sẽ nguy hiểm đến em...em rời xa nhóm hắn được chứ

-Dạ??-

-Em ko làm được-Vậy được rồi...cứ ơr đó anh sẽ...hại hắn ta nhưng em phải cẩn thận

-Dạ-"

Nó nghe xong đoạn ghi âm moi nhếch lên ko hề sợ hãi nhìn Thuy Tinh bằng cặp mắt đỏ đầy thách thức

-Một chữ "khong" thay đổi tất cả nhỉ

-Tao ko ngờ mày lại như thế-Minh Tuyết nhìn nó thất vọng nhưng nó thất vọng hơn nhìn xung quanh ko ai tin nó cả nó cười...cười cho sự ngu ngốc của bản than

-Điều tao ko ngơf là mày.....ko tin tao-và chữ cuối như ghim dao vào tim Minh Tuyết thêm ánh mắt và biểu cảm của nó hên đax cải trang nếu khuôn mặt cũ chắc nhỏ ko chịu được mất

-Tao....

-Được rồi...xin lỗi vì làm mọi người THÂT VỌNG-nó bước đi ko hè sợ hãi Hiếu nhìn theo phải đây là con người của nó Kiêu ngạo nhung khiến mọi ngươfi kham phục nó luôn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro