Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37

Hôm sau Minh Tuyết rất sớm đã qua phòng nó cùng Thành Diệp cả hai ko mở cửa chỉ vì ý định đasnh thức kiêm chọc giận nó(liều^_^)

Khi mở cửa Minh Tuyết chết chân máu dồn tới nảo..Thành Diệp cũng ko kém gì đây:em cô ngủ ghế co người do lạnh còn con bé kia thì ấm em chăn nệm giường nằm ko hết

-Dậy...dậy mau cho tao..-Minh Tuyết hét vào tai nó nó ngáy ngủ mở mắt rồi nhìn Diệp cả hai sao vậy giống đang tức giận nhỉ

-Sao lại ngủ đây-Minh Tuyết hét lần nữa nhỏ biết thế nào cũng có chuyện sao lại cho nó ngủ đây quá đáng mà

-Cái gì mà sáng sớm ồn thế-Thuy Tinh nhăn mặt ngồi dậy bực bội định Quát nhưng thấy diệp liền thay đổi-Sáng rồi à..chị và Tuyết đây gọi em dậy à..Ngọc Anh sao lại ngủ ở đó chẳng phải toi kêu bạn len đây ngủ chung sao-khuôn mặt nhỏ hiện len hai chữ giả tạo Minh Tuết muốn tán cho một cái nó biết hai người họ giận vì cái gì nên nói hộ nhỏ kia

-Ko phải do Thuy Tinh đâu tối qua bấm điện thoại nên ngủ quên thoi-Minh Tuyết nhíu mày nhìn nó luôn dễ chịu như thế..ko than hay trách ai cái gì có thể để lạnh run thế này

-Mau chuẩn bị ta đến đồi Ma Thiên Lãnh-Tuyết nói rồi bỏ đi Diệp tức giận ko nên lời theo sau

-Tức chết mà...

-Con bé thật ngủ quên-Diệp nghi người hỏi

-Ko đâu...nó có bao giờ bấm điện thoại khuya đâu với lại lúc nãy điện thoại vẫn đầy pin ko thể ngủ quên được

Diệp nhìn Tuyết tức giận cũng giận theo thật tình nhỏ kia làm gì em cô vậy

(Tua nhanh)

Tất cả đang đi bộ đến Đồi Ma Thiên Lãnh còn đem theo ba lo định cắm trại tại đây.

Tất cả đi xung quanh rồi nó dọn đồ ra

-Ngọc Anh lấy dùm chị chai nước trong cặp Thiên Kì nhé-Diệp uể oải ra lệnh

-Sao lại là cặp anh Kì ạk

-Cặo chị ko đủ chỗ mau lấy đi ko sao đâu-nó nghe chị gật gù đi lấy nó măng mò cái cặp hồi mơis kím dược chai nước ngay lúc Phong đến làm nó giật mình

-Em làm gì vậy-nó lắc đầu rồi bỏ đi Phong Thắc mắc lại cặp Kì chi nhưng rồi cũng bỏ đi

Thuy tinh chứng kiến nở nụ cười bí hiểm rồi quay đi

Ba chàng trai chúng ta quết định leo lên đỉnh đèo rồi xuống(rảnh)

-Mày ko đeo sợi dây à-Phong hỏi hắn hắn mặc sơ mi bỏ hai cúc nên để lộ ra phần cổ trắng ngần ko có gì

-Sợ vướng bỏ lai cặp rồi

-vậy à-Phong gật gù như hieu rồi đi tiếp

Bên dưới này chị em phụ nữ đang vui vẻ với các món nướng tự tay mình làm

Khi trở về Thiên Kì ko hiểu sao cứ lục lọi cặp mình đến tung lên một hồi như tức điên

-Sao vậy-Hiếu thấy lạ nên hỏi

-mất rồi

-Hả??

-Sợi day mất rồi-Thiên Kì gắt lên làm ai cũng nhìn nó đã chạy đi đâu rồi

-Mất...đừng coá đùa-Thành diệp khó chịu nhìn hắn nhưng hắn vẫn vậy Rất bực bội

-Kiếm lai xem-Phong hốt hoảng ko kém

Minh Tuyết chứng kiến ko hiểu gì cả chỉ biết dáo dác tìm nó đi đâu

-Có phải sợi day Hình rồng ko ạ-Câu nói của Thuy Tinh làm bọn hắn nhìn ánh mắt như nói "Cô biết"

-Em thấy Ngọc Anh cầm nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro