Chương 35+36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35

Ăn xong cả đám phải nài nỉ,xin nó tha cho để còn đi chơi tất nhiên nó đồng ý vì ban nãy nó đùa thôi có ý gì đâu

Hai couple sớm có đã thuê xe xuất khỏi khách sạn chỉ còn nó-Thiên Kì-Thuy Tinh ở lại nó nghĩ Thiên Kì sẽ đi với Thuy Tinh nên đi dạo mình

Chan vừa đặt khỏi cửa khách sạn đi được chừng trăm mét nó dừng chan lại nhìn chiếc xe đậu trước mặt nó sao lại ở đây??lúc nào cũng vậy

-Lên-một từ vỏn vẹn Thiên Kì ra lệnh như có lực thôi miên nó ko chần chừ mà leo lên

Hắn chơr nó qua từng con đường nhỏ xanh ùm cay cối nó nhẹ nhàng hưởng thụ từng làn ko khí êm dịu vì chỉ đi SIRIUS nên tốc độ xe hơi chậm chứ thật trên đảo lấy đâu ra phân khối lớn mà chạy

Việc đi chung với hắn đối với nó như một thói quen rồi ko phản kháng chỉ im lặng mặc hắn muốn chở đi đâu

Đi một hồi hắn dừng tại một bãi cát trắng dọc bãi cát là những cây dừa to nước biển trong veo một màu xanh thẩm...nơi đây hơi vắng thì phải

Nó láo liếc nhìn xung quanh rồi nhìn xuống nước mắt nó long lanh nước trong đến mức những rặng san hô đủ màu có thể thấy rõ....có thể đẹp đến vậy thật tuyệt quá

-Sao anh lại đưa em đến đây-Nó quay qua hỏi Thiên Kì hắn ko nhìn nó chỉ nhìn xa xăm ngoài khơi kia

-Thích

Một từ ngắn ngủn nó bĩu moi nhìn hắn nó phát hiện từ lúc nào có thể nói chuyện tưj nhiên với hắn thế này ko còn xa cách nữa....nhưng hắn chưa phải là của nó

Hắn nhìn hành động của nó bật cười ,nó thấy hắn cười thì nhìn ko chớp mắt có thể đẹp đến vậy.Ơn trời,nơi đây ko có ai chỉ mình nó nhìn hắn thôi

-Nhìn đủ chưa-hắn hỏi nó giật mình quay đi cải bướng

-Ai nhìn...anh thì có gì mà nhìn-nó xoay đầu đi hắn có chút gì với nó ko nhỉ..hay chỉ là xem nó là vật thay thế cho Thuy Tinh nếu một ngày hắn ko nói chuyện hay đi chung với nó nữa thì nó biết làm sao buồn chết mất

Hắn nhìn nó hồi lau rồi ngạc người ra làn cát trắng tay che hai mắt lại tay để len bụng nó thấy hình như hắn ngủ..

Nó yên lặng để hắn ngủ chạy lung tung đùa nước,làn nước trong thật tuyệt nó tung tăng bắn nước một mình nơi cạn đến ướt tung cả ngừoi

Nó vui vẻ một mình hưởng thụ bỗng nhiên,tất cả động tác của nó dừng lại nhìn dưới góc dừa phía xa kia một đứa bé đang thụp đầu xuống.Nó có thể nhận ra con bé đang khóc vì nó cũng vậy mỗi lần khóc cuối đầu xuống om lấy gối mình,người thì ko nhưng run lên.

Chan nó tiến lại từng con chạm nhẹ giữa chan nó và làn nước tạo nên những tiếng động thật êm tai

-Bé con,em ko sao chứ?-nó sờ lên vai đứa bé..cô bé nghe giọng nói ngước mặt lên thấy nó khóc to hơn mà nhào đến ôm chầm lấy

-Ngoan..sao khóc nói chị nghe-nó nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của đứa bé an ủi

-Ko ai chơi với em hết-Đứa bé khóc róng lên nó nghe lí do thì mỉm cười phải rồi đứa bé nào cũng thế.Nó nhớ lúc bé nó cũng thường nhõng nhẽo thế này

-Chị chơi với em

-Thật-đứa bé ngay thơ nhìn nó..nó gật đầu rồi kéo đứa bé ra bờ cát

Như bức tranh phong cảnh hai người như thiên thần đùa giỡn giữa làn nước vô tư mà ko hay xung quanh có những ai xảy ra những gì..

Trời chập chiều cha mẹ đứa bé kiếm,đứa bé chào nó rồi nắm tay ba mẹ đi nó nhìn theo mà ánh mắt thoáng buồn nó cũng từng được như thế

Mọi động tác hình anh của nó được Thiên Kì ghi khắc rõ ràng ko thiếu một chút hắn đã tỉnh từ lau rồi.Nó quay lại chỗ hắn thấy hắn đã tỉnh nên ngõ ý muốn về trời đã tối

-Về thôi trời tối rồi-nó nói bươsc đi cơn gió chiều thổi qua vai nó run lên cũng phải người nó ướt nhem trừ tóc hơi bết lại một chút thôi

Hắn thẩy cái áo khoác bất ngờ len nó che luôn cả mặt rồi đi trước nó bước chân nhanh hơn

Nó nhận lấy áo mặt thoáng ngượng rồi vui vẻ theo hắn như vịt con

Chương 36

Nó mặc áo khoác của hắn do trời lạnh nên chẳng chịu mà yên nên dựa đầu vào lưng rộng,ấm áp của hắn mà hưởng thụ..rồi ngủ quên

Hăsn nhìn ra sau nó ngủ rồi à cho xe chạy chậm lại để nó ko bật ra sau tay để len tay nó trên eo mình nắm chặt

Đến khách sạn nó vẫn ngủ ko hay ho gì cho đến khi

-Về rồi à...có cần trể thế ko-Diệp vờ trách móc nó nhưng nó ngủ thì biết gì

-Oa..ngủ rồi này-Phong nói tay chỉ chir vào nó tất nhiên ko đụng vào kẻo nó thức

-Thân mật thế còn gì-Hiếu tay choàng vai Minh Tuyêt nói còn Tuyết nhìn nó ngủ yên lành mà cười

-Tới rồi à...mọi người-Nó ngáy ngủ nhìn xung quanh nhận thựcs được sao họ nhìn nó cười ghe vậy nó nhảy xuống xe ko quen trả áo cho hắn

-Trả anh-nó vô tư thảy áo cho hắn rồi bước nhanh vào trong để tắm ko lạnh chết mất

Hắn cất xe rồi bọn kia cũng vào chuẩn bị ăn tối

Nó len phòng nhắc mới nhớ Thuy Tinh hôm nay đi đâu nhỉ nhưng quan tâm làm gì mặc kệ

Thuy Tinh nghe tiếng người bên ngoài liền quỵ xuống đau đớn om đầu nó vào thì hết hồn lo lắng ôm lấy nhỏ

-Thuy Tinh...cô ko sao chứ

-Tôi...đ..a..u-giọng nhỏ đứt quảng ngay lúc bọn người kia cũng lên tắm thấy cửa phòng nó mở thì vào xem khi vào thì thấy thế

-Đỡ con bé len giường-Phobg nhanh tay bế Thuy Tinh len giường nhỏ giọng yếu ớt

-Thuốc...T..r..on...g..va..li-nghe được nó nhanh hơn ai hét lục lọi Vali đồ nhỏ thấy lọ thuốc "an thần" nhanh như chớp đưa cho Thuy Tinh uống

Nhỏ lấy lại vẻ mặt bình thường gượng cười

-em ko sao rồi..mọi người đừng lo

-Có gì nhớ nói ko chết thì báo-Minh Tuyết lạnh nhạt buôn cau rồi đi ra Hiếu Thành Diệp cũng theo Phong nữa..phòng chỉ còn lại ba người

-Anh đừng lo em ko sao-Thuy Tinh nhìn Thiên Kì hắn ko nói gì im lặng nhìn hủ thuốc hồi rồi đi ra

Nó ko muốn chứng kiến nên vào phòng tắm tháo tất cả ra rồi nhìn mình trong gương thở dài

Điện thoại reo lên nó nhìn dong chũe vui vẻ bắt máy

-Tưởng anh quen đứa em này rồi chứ

-Sao lại quên lâu nay anh bận quá...em ở đâu vậy nhà Thiên Kì ko mở cửa

-Em đi Nam Du chơi rồi

-Ối chà bỏ anh ở nhà cơ đấy

-Thôi nào khi về em tặng quà

-được đấy..dù sao cẩn thận đi chơi vui vẻ

-vang tạm biệt anh-nó chào Khăsc Kiệt rồi tắt máy

Tối đó xuống nhà ăn ko khí vẫn vui tươi ko chút gì vướng bận nhưng nó vẫn lo ko biết Thuy Tinh có sao ko

Tối đó nó về phòng thấy Thuy Tinh ngoi đó nó ko ngần ngại bươc vào

-Ngủ ở ghế đi-Thuy Tinh lặp lại việc ban sáng lần nữa nó ko muốn nói nhiều chỉ im lặng ngồi tại ghế bấm điện thoại

Nhỏ ác lắm vậy cũng chẳng đưa cho nó cái chăn nó chỉ tựa đầu lên ghế người co rúm lại do lạnh chịu như thế 1 đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro