chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Ra chơi nó cùng Minh Tuyết đến căn tin,khi trở về nó còn lạ sao Thuy Tinh ko đến lớp,thoi ,nhanh để gặp mọi người nào.Bước chân nó  nhanh hơn tay kéo Minh Tuyết mạnh hơn như rất háo hức..ngồi tại chỗ cũ lấy thức ăn và đợi,ko thất vọng quả nhiên có tiếng gọi 

 -Minh Tuyết xuống sớm nhỉ-Thành Diệp vỗ vào vai nhỏ rồi nhìn nó im bặt người thì run run

-Ngọc...Anh...Ngọc Anh em về rồi, ko sao chứ ,lâu nay sao rồi-Thành diệp một tràng lo lắng nó nhìn chị mỉm cười rồi lắc đầu

 -Em ổn

 -Đồ ăn đến....rồi-Phong và Hiếu đứng hình nhìn, nó cười  

-Em chứ có phải ma đâu nhìn ghê vậy-nó lắc đầu nhìn những bức tượng kia Sau phút giay ổn định tất cả ngồi xuống nhìn nó nghe kể ngọn ngành câu chuyện nó nuốt nước bọt nếu nói thật được nhưng sẽ lộ nó ko muốn sa hoa đâu và thuy Tinh sẽ ra sao nó cắn răng nói dối

 -Em té biển và được người cứu đưa vào bờ mới tỉnh gần đây thôi

-Cứu...ai cứu-Phong và Diệp hỏi nó thở hơi dài suy nghĩ ai cứu...ko lẽ nói Lạc Tử ko được thế thân phận lộ sẽ phân biệt đối xử nó sợ nhất như thế nói đại vậy 

-Hạ Vy cứu em 

-HẠ VY-Hiếu đột nhiên hét lớn nó nhìn anh nhíu mày như bảo im lặng đi

 -Em có thể mời cô ấy đến cho chị cảm ơn ko..cứu em chị cơ mà-Diệp nhìn nó cười hiền

 -Cô ấy bận lắm ạ 

-Phải bận thôi đẹp thế cơ mà-Hiếu cười nham hiểm nhìn nó nó nhìn mà muốn trào máu họng sút cho anh một phát

 -Anh có thoi đi ko

 -Minh Tuyết bạn em đánh anh-Hiếu vờ khóc lóc van xin Minh Tuyết giúp đỡ nhưng nhỏ vô tâm theo bạn bỏ chồng

 -Vừa-một chữ thoi lam Hiếu đứng nguoi con bọn kia cười xối xả Lúc này đây nó mới để ý hắn ko có đây nó dáo dác nhìn quanh Phong thấy hiểu nên vừa ăn vừa nói 

-Sân thượng...lên đó mà kiếm-nó nghe thì ngưojng anh biết nó kiếm Thiên Kì nó gật đầu rồi chạy đi bỏ lại bốn con người ngơ ngác-nhìn nhau-cười 

 Nó bước lên sân thượng trường làn gió mát luồng qua mái tóc giả cặp kính mờ hẳn ra..nó nhìn xung quanh nhận thấy bóng dáng quen thuộc ko tự chủ mà đến bên nhìn hắn vẫn đang ngủ Ngồi cạnh ngắm hắn tay ko chịu được mà vuốt nhẹ vài sợi tóc rủ xuống mặt hắn ko trật tự...hắn luôn như thế đẹp ngất ngay đắm say lòng người nó nhớ hắn quá,6 tháng qua ko được nhìn hắn nhưng hình ảnh về hắn luôn hiện trong nó...nó thật sự nhớ nhớ hắn...nó vén sợi tóc của hắn qua bên như được điều khiển nó nhắm mắt hôn vào trán hắn

 -Em nhớ anh-nó nói nhỏ đủ để nó nghe.nó nhớ hôm đó hắn đã nghi ngờ nó sợ hắn giận nên nhanh nhẹn trở về lớp Bóng nó vừa khuất mắt hắn mở dần nhìn theo cánh cửa

 -Ngọc Anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro