Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chương 44

Thiên Kì cùng đồng bọn ra về

-Gặp chưa??-Phong ánh mắt gian tà nhìn hắn..hắn nhíu mày ko hiểu

-Gặp gì??

-Chưa gặp??-Diệp nghe thì xoay bẫn người lại trố mắt nhìn hắn

-Ai??-hắn hỏi

-Ngọc Anh-Hiếu tiếp nghe đến đây hắn mắt to mắt nhỏ nhìn ba người

 -Đưngf có đùa-Hắn lạnh nhạt bước đi hắn ko tin nó về mà ko gặp hắn nhưng khoan lúc trên sân thượng ko lẽ...hắn hối hận vì ko tin nó nhưng giờ nó về thật biết nói gì đây??

-Mọi người-giọng nói quen thuộc làm bốn con người ngoáy đầu nhìn hắn ngjac nhiên thật sự là nó sao .Nó thấy hắn vờ cuối đầu chào rồi ngốc lên

-Ta đi đâu ạ

-ĂN MỪNG-hai couple đồng thanh nhìn nó ăn mừng ở đâu sao lại phải ăn mừng

 -Chuyện gì??-nó ngây người hỏi

-Chuyện mày về sau 6thasng lưu lạc-Minh Tuyết cười to nó vui vì họ làm vì nó nên cũng chẳng từ chối

-Vậy mau đi thôi

-Được vậy như trước ha-Diệp vui vẻ nói lần này ko chỉ nó mà ai cũng ngạc nhiên

-Như trước??

-À chia ra ba xe nhé hôm nay Hiếu và Phong đi xe riêng phải ko--Diệp nói nhìn hai người kia thì nhận được cái gật đầu

-Vậy tụi chị đi trước em với Thiên Kì đi chung nhé

Nó ngây người nhìn họ rời xa nhìn hắn vẫn đang im lặng nó nghĩ hắn vẫn còn hiểu lầm nó nên từ chối-Nếu phiền em có thể đi taxi-Ko phiền-hắn nói thầm nghĩ đi taxi ko lẽ...hắn lấy chiếc BMW mọi lần hắn vẫn hay đi nhưng màu trắng lần trước màu đen

-Lên-Hắn như ra lệnh nó leo len mở cửa như rất thành thajo việc đi xe thế này rồi

Hắn phóng đi nó ko như lần trước mất bình tĩnh mà im lặng nhìn ra cửa

-Xin lỗi-Hắn nói nó ngay người ra nhìn

 -Chuện gì??

-Lần đó ở đảo..-chỉ 4 từ nhưng đủ lam nó hiểu hắn là đang áy náy sao??Nó lắc đầu nói

-Ko sao.....dù gì anh tin "người mình yêu" là phải thôi-Nó giọng tỉnh bơ hắn nghe thì chau mày cái gì mà " Ngừoi mình yêu" ko lẽ nó ghen hay gì gì đó..

.-Ko phải-hắn phủ nhận nó nhìn hắn mỉm cười rồi lại im lặngCho đến khi tới nơi nó cùng hắn bước xuống xe vào nơi có người đợi sẵn.Nó vào tới họ luyên thuyên đủ chuyện rồi một hồi xin đi vệ sinh.Nó đi gấp đến nổi vừa khuất bóng đụng trúng một người nó hối hả xin lỗi mà ko nhìn mặt

 -Ngọc Anh-nghe giọng nói nó ngước len nhìn anh cười rồi ko tự chủ mà om chầm anh

-Khắc Kiệt em nhớ anh quá!!-anh đơ ra vài giây vì hành động của nó nhưng lấy lại bình tĩnh đẩy nó ra nắm chặt bả vai nó

-Em đã đi đâu 6 tháng nay vậy hã??

-Chuyện dài lắm nhưng giờ em về rồ

i-vậy được rồi sao em đến đây

-Em đi với anh Kì

-Vậy em đi mai gặp anh nha-nghe tên quen anh bỏ nó ra hẹn mai gặp để nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro