Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ơi !! Em đổi điện thoại mất sạch hết khó lắm mới làm lại được cho em xin lỗi mọi người thông cảm ạ 😭😭😭

––––––chương mới –––

Ra về nó lại được đẩy cho Thiên Kì đưa về-Nhà em mở đâu??-Hắn hỏi nó cũng thật thà mà khai địa chỉ -Em ở.......(nó đọc địa chỉ nhà mình)Hắn chở nó đi trong im lặng rồi dừng ngay địa chỉ nhìn xung quanh toàn nhà cao cửa rộng..nó bước xuống chào hắn-Cảm ơn đã đưa em về-Nó nhanh choang chạy đi lại ngoi nhà to nhất hắn nhìn theo mà ko khỏi thắc mắcNó vừa vào nhà liền nhận được ánh mắt tra tấn-Đi với ai vậy??-bạn-nó hờ hững đáp làm anh ngán ngẫm lắm đầu-Lạc Tử,em yêu rồiNghe nó nói anh muốn xỉu tại chỗ nhìn nó...phải ròi lần đó có có kể về người tên Thiên KìHôm sau nó về hình dạng cũ mặc váy dài đến gối trễ vai đơn giản nhưng trog nó đáng yêu vô cùng -Lạc Tử...Đưa em đến một nơi-Nó hối hả chạy lại chỗ anh đang nằm ình ra đó nghe nó gọi anh làm biến ngồi dậy-Công chúa em đi đâu??-nó cười dù cỡ nào anh nó cũng chiều nó nhưng ko vì thế mà làm dụng tình thương của anhAnh đưa nó đến quán hẹn với Khắc Kiệt nó vui vẻ bươsc xuống xe hôn nhẹ vào má anh trước khi đi làm ai cũng lầm tưởng họ là một đôi cảNó bước vào với ánh mắt ngưỡng mộ của hàng người nhận được bóng dán quen thuộc đang đợi mình nó tiến lại gần-Cút Hà-nó nhảy ra từ phía sau làm anh hơi ngạc nhiên..Khắc Kiệt nhìn nó có thể xinh đến vậy sao??ánh mắt tím của nó như me hoặc người nhìn-Quee...anh sao thế..ko nhận ra à??-nó quơ tay trước mặt anh hỏi Khắc Kiệt lắc đầu -Ko-Vậy được rồi mà nè..mai này nếu được đừng gọi em là Ngọc Anh nữa nha-nó đề nghị anh nhìn nó thì gật đầu-Hạ Vy-anh Dịu dàng gọi tên nó sau đó nó mỉm cười mà ko hay trong quán bao nhiêu ánh mắt nhìn nó-Thế nào bao lâu nay sống tốt ko??-Nó hỏi anh ánh mắt tràn đầu yeu thương trước đây nó luôn đeo kính anh ko thể nhìn măst nó được-Tốt nhưng 6 tháng qua em đã ở đâu??-Em ơr....-Công chúa-tiếng gọi khá to ngắt ngang lời nó...ko nói cũng biết là ai nó quay qua gắt nhẹ với anh-Lạc Tử,đây là quán đó-Công chúa...anh cũng muốn uốn-Lạc Tử tự nhiên ngồi xuống chụp lấy li trà sửa hút một hơi dài đến dựt phân nữa,nó thấy vơf khóc lóc đấm vào vai anh-Lạc Tử ngốc..sao anh uống hết của em..đền cho em Lạc Tử đền cho em-Khắc Kiệt nhìn nó và người kia gì mà Lạc Tử,Lạc Tử ngọt sớt thế có anh đây nữa mà.Nhận thấy mình bị vô hình anh hừ nhẹ nó nhìn anh mắt rơm rơm( giả bộ)-Khắc Kiệt...giết anh ta cho em-nó nói tay chỉ qua Lạc Tử anh nghe nó nói liên giảy nảy-Công chúa...em giết anh sau này ko ai mua kem cho em nữa-Cho toi hỏi hai người....-Khắc Kiệt bỏ dở cau nói như chờ câu trả lời quả ko thất vọng nó chu mỏ nói-Hàn Lạc Tử tên khốn khiếp-Công chúa..em ko giới thiệu anh trai mình đàng hoàng được sao-Anh chu mỏ với nó nhưng nó hất mặt qua bên ko quan tâmKhắc Kiệt nghe anh trai thì ngạc nhiên nhìn ngắm họ đâu có giống nhưng giống cái :ai cũng đẹp-Anh là người thích nó à-Lạc Tử nhìn Khắc Kiệt cười thích thú rồi nhìn nó nó kể rồi à??-Lạc Tử-Giọng nó cất len khác hẳn thái độ của anh thay đổi hoàn toàn ngồi ngay ngắn lạiCả ba nói chuyện mới biết Khắc Kiệt giúp nó rất nhiều nên cũng một phần cảm tạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro