Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ko biết trời xui đất khiến kiểu nào nó lại đi học trễ chạy như bay đến trường nó thở dồn dập..cửa trường đóng rồi ko lẽ phải leo qua liều lần này vậy..

Canh ko có ai nó thảy cặp mình qua trước nhưng nào hay trúng ai đó bên kia nhưng ko len tiếng coi nó làm gì bức tường cao chừng 2m trong khi đó nó chỉ 1m68 thật bất công mà..nó vụng về bươsc leo len đến thành nó nhìn xuống đám cỏ xanh thầm rùng mình nghĩ lại quá khứ lân đó chiếc xe cũng lan trên tấn thảm cỏ màu thế này

Đầu óc nó choáng váng hình như có ai ở đó..ai vậy??...nhìn rất quen..tầm nhìn của nó mờ dần ko thấy rõ gì hết sau một hồi loạng choạng ko tự chủ cả than hình bé nhỏ của nó rớt xuống khỏi thành tường..ko đau..ai bế nó vậy?.... mùi bạc Hà??..thật dễ chịu,nó ngất đi

Thiên Kì nhìn người con gái trong tay,anh chỉ định trốn tiếc đi vòng vòng nhưng lại gặp nó ở đây...hắn bế nó xuống phòng y tế đặt nó xuống giường nhìn kĩ khuôn mặt nó hơi ươn ướt..

-Mọi người à!-Trong cơn mơ nó thều thào cái gì đó hắn thầm nhíu mày "Mọi người" là ai vậy?? Nhưng ko mấy quan tâm hắn xoay người bước đi than hình thật hiên ngang

Ra tới cửa vừa đóng cửa đi được vài bước lại nghe tiến nó từ phòng y tế la len

-MỌI NGƯỜI À-tiếng la to nghe rõ hắn lùi lại vài bước xem thế nào thì thấy nó cuối gầm mặt xuống,người liên tục run lên nó khóc à? Vẫn vậy ko quan tâm mà bước đi nhưng trong đầu đầy suy nghĩ

Nó đang khóc nức nơr thì cửa phòng y tế bật mở nó nín khóc nhìn đám con gái trước mặt mà hạ giọng

-Muốn gì??

-Mày nhanh thật đó..bọn tao muốn mày và con nhỏ bạn mày rơfi xa bong hoa trường này-một đứa con gái bước đeesn trước mặt nó dường như là cầm đầu

-Bông hoa?-nó thật ko hiểu bọn kia nói gì

-Tức anh Kì, anh Phong và chị Diệp đó-Nhỏ kia hất mặt len giọng với nó nhưng nó ko nói gì trầm mặt lại

Phía ngoài cửa Minh Tuyết lang thang xuống phòng y tế,con nhỏ bạn chết bầm muốn là nghĩ ko tin tức gì cả thật lo chết đi được,lo đến ngữ cả đầu nên giờ phải đến phòng y tế

Mo vừa định mở cửa nghe giọng nói quen thuộc và một vài người khác lắng nghe cũng có thể hiểu câu chuyện.Mặt nhỏ đen lại đập sầm cửa bước vào trong cả bọn kia ngước nhìn

-Mày là..??

-Minh Tuyết-nó khẽ gọi tên nhỏ tưởng đi đâu thì ra là rúc trong đây ngồi khóc Minh Tuyết thở dài rồi vào thẳng vấn đề chính

-Tụi bây muốn kím chuyện bạn bà à??

-Chị nó cũng là nhỏ đi theo mấy anh chị đó-Một nhỏ kế bên ghé sát tai nhỏ cầm đầu thì thầm khi nghe vậy nhỏ đó liền bước lại gần Minh Tuyết

-Ko hề,chị mày đây chỉ định cấm nhỏ đừng lại gần anh Kì của chị thôi

-Hâhhaahaa.....-Minh Tuyết nghe nói vậy bổng cười to rồi tiếp-Cấm,mày có quyền sao??

Nghe giọng nói mỉa mai của Minh Tuyết mà nhỏ kia tức sôi máu tay nhanh chóng níu lấy tóc Minh Tuyết giật len

-Mày dám cải tao..tao nói cho mày biết đụng đến Nguyệt Nhã tao chỉ có chết

-Buông ra mau-Nó lên tiếng mặt vẫn cuối gầm xuống ko ngước lên...giọng có chút lạnh lùng bọn kia ớn lạnh mà buôn Minh Tuyết ra.

Minh Tuyết chạy lại gần nó

-Mày ko sao chứ?-nó gật đầu rồi nhìn thẳng bọn kia

-Nếu tụi bây muốn bọn tao tránh xa 3 người bọn họ ra thì Ok,tao sẽ thử nói chuyện này với họ-Nghe lời nó bọn kia giật mình Thành Diệp vốn ko thân thết với ai nhưng đã than thiết rồi nhất định ko bỏ qua cho ai làm hại họ,nhỏ tức vì bik ko thể làm gì bọn nó thêm nữa nên kéo đồng bọn bỏ đi ko quên bỏ lại câu hâm doạ

-Tụi bây coi chừng đó,..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro